
? Em bướng bỉnh như vậy có tác dụng không? Em như vậy chỉ khiến người ta có cớ chia rẽ chúng ta thôi biết chưa?”
“Á, đau quá!” Hạ Anh nhăn nhó kêu lên.
“Còn biết đau nữa à? Anh tưởng em không biết đau là gì chứ.”
Hạ Anh im lặng nhìn anh, khuôn mặt anh nghiêm nghị, hai hàng lông mày nhíu lại, động tác nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô chợt khiến cô nhớ lại vẻ mặt lo lắng của anh khi nhìn thấy Thanh Tâm ngã dưới đất. Bà Ngọc Mai nói đúng, cô không nên cố chấp ở bên anh để bản thân mình rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Giữa Thanh Tâm và Nam Phong mãi mãi tồn tại sự liên kết không thể tách rời là đứa bé, đó là tình thân, ruột thịt không thể thay đổi và người chịu tổn thương nhiều nhất sẽ là cô.
Nam Phong ngẩng lên nhìn vẻ mặt thất thần của Hạ Anh, khẽ hỏi:
“Em nghĩ gì thế?”
“Chị ấy… sao rồi?”
“Không còn nguy hiểm nữa nhưng vẫn còn hôn mê.” Anh đáp.
“Vậy đứa bé…”
“Không sao.”
Nam Phong nghe tiếng thở dài của Hạ Anh, anh nhìn cô hồi lâu không nói gì thêm, không khí bỗng chốc trở lên ảm đạm, anh đứng dậy nói:
“Em ngủ trước đi, anh có chút việc cần xử lí.”
Hạ Anh nhìn Nam Phong đi khỏi phòng, cô với tay tắt công tắc điện, ngồi thẫn thờ hồi lâu. Sáng nay chẳng phải vẫn rất vui vẻ sao, tại sao bây giờ lại trở lên như này? Cô đưa tay lên lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má, ánh mắt vô thức nhìn ra màn đêm tĩnh lặng.
Sáng hôm sau, bà giúp việc bên nhà ông Huy Phúc mang đồ ăn sáng cho Hạ Anh, thấy cô ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra biển, bà khẽ lên tiếng:
“Cô Hạ Anh, cậu Nam Phong dặn tôi mang đồ ăn sáng sang cho cô.”
Hạ Anh giật mình quay người lại, thấy cô giúp việc đứng ở ngoài cửa, cô khẽ gượng cười:
“Cảm ơn cô, anh ấy… đâu rồi ạ?”
“Cậu ấy đi vào viện từ sáng rồi, nghe nói cô Thanh Tâm mất máu khá nhiều, suýt nữa thì không giữ được đứa bé.”
Hạ Anh khẽ chau mày nhìn bà giúp việc rồi “vâng” một tiếng. Hôm qua anh nói mẹ con Thanh Tâm không sao mà, sao bà giúp việc lại nói vậy? Anh cố tình giấu cô vì không muốn cô nghĩ linh tinh hay sợ cô làm tổn thương họ?
Hạ Anh ngồi thần người hồi lâu, trời đã chuyển quá trưa cô vẫn im lặng không nhúc nhích, ánh mắt nhìn đi đâu mơ hồ suy nghĩ điều gì sau đó mới quyết định đứng dậy.
“Lúc nào anh ấy về cô chuyển lời giúp cháu, cháu về Hà Nội có chút việc ạ.” Cô nói rồi xách túi rời khỏi biệt thự Vân Hương, bắt taxi ra sân bay.
Tuy bà gặp Hạ Anh vài lần nhưng cũng đủ để bà nhìn ra Hạ Anh là một cô gái có suy nghĩ đơn giản, lương thiện, không thì ông Huy Phúc đã không quý Hạ Anh như vậy. Trái ngược với Thanh Tâm, tính cách cố chấp không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Bà làm việc ở nhà họ Hoàng nhiều năm, chứng kiến nhiều sự việc, trong lòng bà hiểu rõ, mọi người có lẽ cũng hiểu rõ, chỉ là cố tình mượn cớ để khiến Hạ Anh không thể lấy Nam Phong, trong cuộc tranh chấp gia đình nhà người ta, cô bé chỉ là người vô tội bị kéo vào.
“Tội nghiệp con bé.” Bà giúp việc khẽ thở dài nhìn Hạ Anh rồi dọn đồ ăn trên bàn đi.
NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO – CHƯƠNG 23.3
Hạ Anh về Hà Nội được mấy hôm thì nhận được điện thoại từ cửa hàng váy cưới nơi cô đặt, hẹn cô đi lấy váy cưới. Hạ Anh đứng ngắm chính mình trong gương hồi lâu. Không thể phủ nhận rằng cô mặc bộ váy cưới này trông rất đẹp, cô dâu xinh đẹp nhất trên đời chẳng phải là cùng người mình yêu thương nắm tay nhau bước vào lễ đường hạnh phúc sao? Anh là người cô yêu và anh cũng rất yêu cô nhưng vì sao cô không cảm thấy hạnh phúc như khi cùng anh đi đặt váy cưới? Mới có mấy tháng trôi qua mà thay vì hạnh phúc, cô lại thấy mệt mỏi, mệt đến không còn một chút sức lực để cười.
“Chị mặc bộ này lên đẹp quá, còn đẹp hơn cả người mẫu nữa.” Cô nhân viên nói.
“Vậy à, cảm ơn em.” Hạ Anh gượng cười.
“Bộ váy này là mẫu thiết kế mới nhất lấy cảm hứng từ truyện cổ tích đấy, nếu không phải anh Nam Phong nhờ được người quen bên đấy, chắc không thể đặt nổi. Anh ấy chiều chị thật, làm chúng em ai cũng ngưỡng mộ.” Cô nhân viên vẫn liến thoắng không ngừng.
“Ừ, chị cũng thấy vậy, em gói lại giúp chị nhé, chị còn chút việc phải đi nữa.” Hạ Anh nói rồi đi vào phòng thay đồ.
Cô nhân viên cầm lấy bộ váy cưới và cẩn thận đóng hộp rồi đưa cho Hạ Anh.
“Chị ơi, đợi đã.” Cô nhân viên chạy theo Hạ Anh nhưng không kịp, chỉ đành tiếc nuối nhìn cô lên taxi đi mất. “Còn đôi giày cùng bộ của nó nữa, anh Nam Phong vừa đặt về hôm trước, vừa nãy mới được gửi về.”
“Không sao, để hôm sau gọi chị ấy đến cũng được.” Cô kia nói rồi đi vào bên trong. Trên tủ kính cô nhìn thấy một đôi giày ánh bạc tựa như thủy tinh sáng lấp lánh, thu hút mắt nhìn của mọi người.
Không khí nhốn nháo và tiếng nhạc ầm ĩ đến nhức óc, thanh niên trai gái đang nhảy nhót trên sàn, có người uống rượu, tán tỉnh, cười đùa… Mọi thứ xung quanh hỗn loạn nhưng dường như chẳng ảnh hưởng gì đến Hạ Anh, cô vẫn ngồi yên lặng nãy giờ, tay thỉnh thoảng đưa ly cooctai lên nhấm nháp một chút. Bình thường cô chẳng mấy khi đến nơi ầm ĩ như này, có lần cùng Lệ Thu và bạn bè, có lần cùng đồng nghiệp. Quán bar này cũng là nơi Nam Phong và Mạnh Trung thỉnh thoảng cùng nhau đến, tuy là bar nhưng vẫn được coi là y