Nắng ấm về sau giông bão

Nắng ấm về sau giông bão

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324362

Bình chọn: 8.00/10/436 lượt.

ó vẻ rất vui.

“Đã bảo em đọc sách như vậy hại mắt mà không nghe.” Anh nhíu mày cầm lấy quyển sách trên tay cô và lật bìa ra xem tiêu đề sách, là truyện ngôn tình.

“Ngồi mãi mỏi cổ lắm.” Hạ Anh nũng nịu nói.

“Em lúc nào cũng có lí hay để cãi nhỉ?” Anh lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.

“Anh không muốn thì đọc cho em nghe đi.” Hạ Anh cười hi hi rồi lấy lại quyển sách trên tay anh, tiếp tục đọc rất thoải mái.

Nam Phong yên lặng nhìn cô một lúc, đoạn lấy sách trên tay cô hỏi: “Em đọc đến đâu rồi?”

Hạ Anh ngồi bật dậy và chỉ vị trí cho anh sau đó nằm xuống gối đầu lên đùi anh nghe anh đọc, thỉnh thoảng lại ngắm nhìn bộ dạng chăm chú đọc sách của anh mà mỉm cười.

NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO – CHƯƠNG 23.2

Mạnh Trung ở bên ngoài thấy Nam Phong ngồi trên ghế, dường như không hề có ý định về dù đã hết giờ làm việc từ lâu, anh đi vào và nói:

“Giờ này vẫn chưa về thế?”

“Ừ, có một số việc chưa giải quyết xong.” Nam Phong đáp.

“Ồ. Muộn rồi về thôi, có công việc gì thì mai làm tiếp, ông có rảnh thì cùng tôi với mấy anh em đi ăn uống, lâu lâu không tụ tập rồi.”

Nam Phong ngẩng lên nhìn Mạnh Trung khẽ lắc đầu:

“Vợ vừa đi công tác đã trốn đi ngay được rồi?”

“Biết làm sao, cô ấy ở nhà quản tôi chặt lắm, thế này không được thế kia cũng không xong, nào có hiền lành đáng yêu như Hạ Anh nhà ông. Hai người bọn họ là chị em mà sao không giống nhau tí nào thế nhỉ?” Mạnh Trung thở dài ca thán.

Nam Phong bật cười, trong lòng chợt nghĩ, nếu Lệ Thu không như vậy thì quản làm sao được anh chàng chỉ ham chơi không thích bó buộc như Mạnh Trung.

“Ầy, không nói mấy chuyện này nữa, đi chơi đã, hôm nay phải làm một bữa thoải mái, không say không về.”

Nam Phong không muốn nhưng cũng đành đi theo, Hạ Anh vừa mới đi công tác, Thanh Tâm liền đến, vì không muốn Hạ Anh hiểu lầm nên anh đành ở lại công ty từ hôm qua đến giờ không về nhà.

Lệ Thu đang ngồi nói chuyện với mọi người mà hắt hơi liên tục, Hạ Anh thấy vậy liền đưa áo khoác của mình cho Lệ Thu.

“Có phải là cảm lạnh không, khoác áo vào đi.”

Lệ Thu cầm lấy áo của Hạ Anh, cô khẽ nói cảm ơn rồi khoác áo vào.

“Không phải cảm lạnh mà là bị nói xấu, được buổi vợ đi công tác xa là ngay lập tức trốn đi đàn đúm với bạn bè rồi nói xấu vợ.” Lệ Thu nói rồi kể một loạt các tính xấu của Mạnh Trung ra.

Hạ Anh chỉ yên lặng nghe, mỗi người yêu nhau lại có cách thể hiện tình yêu khác nhau. Như Lệ Thu và Mạnh Trung, hai người họ ngày ngày cãi nhau nhưng lại khi không ở bên nhau lại kể về điều tốt xấu của đối phương như một cách hưởng thụ, một thứ hạnh phúc, còn cô và Nam Phong thì ngược lại, cô và anh thường xuyên yên lặng bên nhau, chỉ cần mỗi ngày thức dậy thấy đối phương bên cạnh mình, cùng nhau trải qua sự bình dị của cuộc sống là đủ.

“Chúng ta bay chuyến sớm về chắc chắn sẽ có nhiều bất ngờ đây.” Lệ Thu nói và tưởng tưởng đến cảnh Mạnh Trung lại trốn cô cùng bạn bè tụ tập ăn uống.

“Tức giận anh ấy làm gì, tính cách anh ấy như vậy không phải cậu không biết.”

“Anh ấy mà được bẵng một phần anh Phong thì tốt, nghiêm túc, không rượu chè đàn đúm gì.” Lệ Thu khẽ than thở.

“Ừ, than là thế nhưng hai người có rời xa nhau được đâu.” Hạ Anh khẽ mỉm cười.

“Việc than thở thì vẫn phải than thôi.” Lệ Thu cười. “Chị đặt cái này lên tủ đi.”

Thấy Hạ Anh thoáng ngây người không đáp cũng không cầm lấy bịch khăn giấy Lệ Thu đưa. Đây là lần đầu tiên Lệ Thu gọi cô một tiếng chị, hai người tuy thừa nhận chuyện đó nhưng lại coi như nó chưa từng xảy ra mà trốn tránh. Lệ Thu thấy vậy khẽ nhắc: “Chị ngây ra đấy làm gì vậy?”

“À, ừ.” Hạ Anh gượng cười và cầm lấy bịch khăn giấy cất vào trong tủ.

“Nhanh lên nào, sắp đến giờ bay rồi.” Lệ Thu mỉm cười.

Nam Phong về đến nhà, toàn thân đầy mùi rượu, anh mở cửa định vào phòng ngủ thì thấy Thanh Tâm vẫn ngồi ở phòng khách.

“Anh về rồi à?” Thấy Nam Phong vào nhà Thanh Tâm liền đi đến và mỉm cười nhìn anh: “Sao hôm qua anh không về nhà vậy?”

“Ừ, anh tăng ca.” Anh đáp. “Muộn rồi em không ngủ đi còn thức làm gì?”

“Em đợi anh về.” Thanh Tâm dịu dàng nói.

“Em không cần phải như vậy đâu, nghỉ ngơi sớm tốt cho sức khỏe của con.” Anh nói rồi toan đi vào bên trong phòng ngủ nhưng bị Thanh Tâm giữ lại.

“Anh uống rượu đấy à?”

“Ừm, hôm nay anh có liên hoan với bạn, em đi nghỉ sớm đi.”

“Anh Phong…” Thanh Tâm cố níu kéo ôm lấy Nam Phong: “Em biết anh vẫn luôn quan tâm tới em mà. Anh đừng cố tỏ ra lạnh lùng với em như vậy có được không?”

Nam Phong quay lại gỡ tay Thanh Tâm ra nhìn cô và nói: “Thanh Tâm, anh quan tâm tới em như một người bạn, như một người em gái chứ không phải là tình yêu. Em đừng khiến mọi người đều khó xử hơn nữa được không?”

“Không, em không tin. Chỉ vì sự xuất hiện của cô ta mới khiến anh trở nên như vậy, người anh yêu là em, từ trước đến nay vẫn luôn là em.”

“Thanh Tâm, em đừng cố chấp như vậy nữa. Là anh có lỗi với em, em muốn anh làm bất cứ điều gì để bù đắp cho em cũng được nhưng người anh yêu là Hạ…”

Nam Phong chưa nói hết câu đã bị Thanh Tâm ngăn lại, cô hôn lên môi anh rồi ôm lấy anh.

“Thanh Tâm!” Anh đẩy cô một cái khiến cô loạng choạng lùi l


XtGem Forum catalog