Nắng ấm về sau giông bão

Nắng ấm về sau giông bão

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324355

Bình chọn: 10.00/10/435 lượt.

sao cô độc ác như vậy, cô oán ghét tôi cũng được nhưng sao cô lại nhẫn tâm đẩy tôi xuống cầu thang, cô muốn hại chết con tôi sao?” Thanh Tâm vừa nhăn nhó vừa nói.

“Ơ…” Hạ Anh nhất thời ngây ra không hiểu gì.

“Trời ơi, chảy máu rồi, mau gọi cấp cứu, mau lên!”

Bà Ngọc Mai vừa nói ánh mắt liếc nhìn cô sắc lạnh, Anh Thư đứng đó cũng quay sang lườm Hạ Anh một cái.

“Biết ngay cô không phải dạng hiền lành gì mà, tránh ra đằng kia!” Anh Thư nói rồi đẩy mạnh Hạ Anh một cái khiến cô suýt ngã.

Nam Phong thấy vậy, anh khẽ chau mày nhìn cô định nói gì rồi quay sang bế Thanh Tâm lên đi ra khỏi nhà một lời cũng không nói.

Lúc mọi người đã đi hết, Hạ Anh vẫn đứng lặng nhìn những cảnh tượng xảy ra trước mắt mình, bản thân cũng không hiểu mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào, cũng không hiểu ánh mắt Nam Phong nhìn cô lúc đó nghĩa là gì.

“Cô không sao chứ?” Nghe bà giúp việc hỏi cô mới quay lại, sực nhớ ra vết thương trên trán mình cùng sự đau nhói đang lan dần, cô khẽ lắc đầu rồi đưa tay lên sờ vào vết đau.

“Cháu không sao.” Cô tập tễnh bước đi, qua vết máu đỏ đến nhức mắt trên sàn nhà trong lòng bỗng thấy đau nhói, mắt nhòa đi.

Chiều tối, bà Ngọc Mai cùng Anh Thư và Nam Phong về nhà thấy Hạ Anh vẫn ngồi trong phòng khách, anh khẽ lên tiếng hỏi: “Sao em vẫn ngồi đây?”

Hạ Anh lúc đó mới định thần quay lại nhìn anh: “Chị ấy sao rồi?”

“Nhờ phúc cô, người ta đang hôn mê trong bệnh viện kia! Cô đúng thật là độc ác, nham hiểm!”

Anh Thư vừa dứt lời, Nam Phong đã quay sang lườm Anh Thư: “Chị đừng có nói linh tinh!”

“Mẹ xem, Nam Phong đúng là hồ đồ rồi, không phải là cô ta đẩy Thanh Tâm xuống thì cậu ấy tự ngã à? Thanh Tâm từ nhỏ lớn lên trong nhà chúng ta, tính cách của cậu ấy chúng ta phải hiểu hơn một đứa con gái không biết từ đâu tới.” Anh Thư nói rồi quay sang Nam Phong: “Mà cô ta yêu em hay yêu tiền của em, em còn phải phân biệt cho rõ, đừng nhầm lẫn…” Giọng Anh Thư lanh lảnh vang lên.

“Chị im ngay đi!”

Từ nhỏ đến lớn Anh Thư chỉ nhìn thấy người em họ của mình lãnh đạm ít nói, không thể hiện cảm xúc ra ngoài bao giờ vậy mà lần này lại tức giận đến mức lớn tiếng quát cô, trong lòng cô có chút bất ngờ và sợ hãi nhưng cũng tức giận vì Nam Phong dám vì một người con gái xa lạ mà quát mình trước mặt bao nhiêu người:

“Cậu tức giận cái gì chứ, tôi chỉ nói sự thật! Mẹ xem, loại con gái chưa gả vào nhà đã nhà người ta náo loạn không yên thì sau này sẽ như thế nào?!”

“Con cũng bớt lời một chút đi.” Bà Ngọc Mai dịu giọng. “Hạ Anh, cô hỏi cháu, cháu phải trả lời thật, cháu có đẩy Thanh Tâm xuống cầu thang không? Nếu lúc đó cháu không để ý, lỡ tay làm Thanh Tâm ngã xuống, mọi người không trách cháu nhưng làm sai thì phải nhận.”

Hạ Anh nhìn bà Ngọc Mai lúc lâu không lên tiếng,lời nói của bà dịu dàng nhưng đầy uy nghiêm nhận định cô chính là người đẩy Thanh Tâm.

“Cô ấy không làm chuyện như vậy, mọi người đừng có đổ lỗi cho cô ấy.” Nam Phong trầm trầm lên tiếng. “Hôm nay em mệt rồi, lên phòng nghỉ sớm đi.” Anh toan kéo tay cô bước đi nhưng cô vẫn đứng lặng một chỗ.

“Mẹ xem cậu ấy dung túng con bé xem, cái nhà này vài bữa nữa thì bị nó đảo loạn hết lên.”

“Con thôi đi, chuyện hôm nay đều là ngoài ý muốn. Mọi người đều mệt rồi, con đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa, lên phòng đi.” Ông Huy Phúc từ bên ngoài lên tiếng.

Anh Thư vẫn không chịu bỏ cuộc.

“Cô chỉ muốn hỏi sự thật, cháu không làm sao không trả lời?” Bà Ngọc Mai nói.

“Bác…” Nam Phong định nói thì bị ông Huy Phúc tiếp lời. “Cháu không làm thì nói rõ ràng cho mọi người nghe, để mọi người khỏi nghĩ lung tung.”

“Hạ Anh, anh hỏi em một lần, em có làm Thanh Tâm ngã xuống cầu thang không?” Nam Phong yên lặng một lúc thấy cô im lặng như vậy Anh Thư nhất định sẽ không bỏ qua liền lên tiếng hỏi cô.

Hạ Anh sững sờ nhìn Nam Phong, ánh mắt thoáng hiện lên sự đau đớn rồi dần dần chuyển thành thất vọng:

“Đến anh cũng cho rằng em đẩy chị ấy?”

“Ý anh không phải như vậy.”

Hạ Anh không nghe anh nói mà quay người bước đi. Tất cả mọi người đều không tin cô, ngay cả anh cũng dùng ánh mắt đó nhìn cô, giờ phút này cô chợt hiểu ra rằng đứng trước tình thân, tình yêu của cô trở lên nhỏ bé vô cùng. Đó là con anh, là gia đình của anh, còn cô, ngoài tình yêu cô chẳng có gì.

Đột nhiên, Nam Phong bế sốc Hạ Anh lên khiến cho cô không kịp phản ứng, cô giãy giụa đẩy anh ra:

“Buông em ra.”

“Yên nào!” Nam Phong lạnh lùng ra lệnh và bế cô rời khỏi nhà ông Huy Phúc trở về biệt thự Vân Hương trước sự ngạc nhiên của mọi người.

Hạ Anh quấy một hồi nhưng không có tác dụng đành để yên cho anh bế về nhà. Nam Phong đặt Hạ Anh ngồi lên giường rồi đi lấy thuốc. Vén tóc mái cô lên thấy trán đã xưng tím, anh khẽ chau mày:

“Em không biết thương bản thân mình chút nào à? Bình thường anh em chiều quá rồi nên bây giờ bị thương thành thế này cũng không biết đường lấy thuốc bôi vào.”

Hạ Anh không nói gì mà bướng bỉnh quay mặt đi hướng khác. Nam Phong bôi thuốc trên trán Hạ Anh xong cúi xuống nhấc chân cô lên đặt lên đùi mình, cẩn thận bôi thuốc cho cô.

“Em không làm thì sao lúc mọi người hỏi lại không chịu trả lời


Duck hunt