Old school Swatch Watches
Nắng ấm về sau giông bão

Nắng ấm về sau giông bão

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324415

Bình chọn: 10.00/10/441 lượt.

không có, cô ấy sẽ trách anh đấy.”

“Ừ, anh biết rồi.” Nam Phong khẽ đáp rồi châm một điếu thuốc hít một hơi thật dài sau đó nhả ra.

“Từ bao giờ anh lại hút thuốc lại thế, không sợ chết à?” Thúy khẽ lắc đầu tỏ vẻ không vui.

“Thỉnh thoảng thôi. Mà em có quen bác sĩ phụ sản nào ở bệnh viện Đà Nẵng không? Giói thiệu cho anh đi, đáng tin một chút.”

“Sao? Anh có vấn đề không nói cho người khác biết được à?” Thúy bật cười trêu anh.

“Vớ vẩn.” Nam Phong khẽ chau mày.

“Anh muốn tìm người chăm sóc Thanh Tâm à?”

Thúy không cười nữa mà nghiêm túc hỏi Nam Phong. Anh yên lặng một lúc mới trầm trầm nói:

“Anh có lỗi với cô ấy, không thể ở bên cô ấy nên chỉ có thể tìm cách bù đắp cho cô ấy nhiều nhất trong khả năng.”

Thúy nghe giọng nói mang đầy tâm tư và áy náy của Nam Phong cô cũng không thể thoải mái. Tuy cô không lớn lên cùng Thanh Tâm và Nam Phong nhưng cô với mấy người họ khá thân, Thanh Tâm yêu Nam Phong bao nhiêu năm ai cũng biết nhưng cô không ngờ Thanh Tâm lại chọn cách tiêu cực như vậy để giữ chân Nam Phong, nhưng cô ấy quên mất rằng một người từng lớn lên trong hoàn cảnh như vậy tuyệt đối sẽ không để mình đi lại vết xe đổ của bố mẹ mình năm xưa, khiến tất cả mọi người đều không được hạnh phúc.

Buổi tối, Hạ Anh đi qua phòng bà Huệ Chi, thấy mẹ còn thức cô liền bước vào:

“Mẹ vẫn chưa ngủ ạ?”

“Ừ, có tuổi rồi ngủ cũng ít hơn trước, đâu có như con, lúc nào cũng chỉ thích ngủ.” Bà khẽ mỉm cười nhìn cô.

Hạ Anh mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh mẹ.

“Con dạo này có vẻ gầy đi đấy, có phải công việc vất vả quá không?” Bà đưa tay lên nhẹ vuốt mái tóc cô một cách dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương. “Vất quá thì làm việc khác nhẹ nhàng hơn cũng được.”

“Con biết mà mẹ.” Cô khẽ đáp.

“Con với Nam Phong dạo này có chuyện gì phải không?”

Nghe mẹ hỏi, Hạ Anh khẽ lắc đầu tránh ánh mắt mẹ đang nhìn mình:

“Có gì đâu mẹ, dạo này công việc của bọn con cũng khá bận rộn nên mệt mỏi thôi ạ.”

Bà Huệ Chi im lặng nhìn Hạ Anh một lúc lâu mới khẽ cười nói:

“Trong cuộc sống cũng không tránh khỏi những cãi vã, không vui, nhưng quan trọng con phải hiểu bản thân mình cần gì, hướng về điều gì mà trân trọng giữ gìn những thứ ở bên mình. Có những thứ mất đi rồi không tìm lại được nữa.”

“Dạ.”

“Thực ra thì Nam Phong đích thực là không phù hợp với nhà chúng ta. Cậu ấy còn cả một gia sản đợi cậu ấy về tiếp quản, trách nhiệm nặng nề, lại cần một người vợ môn đăng hộ đối, còn nhà chúng ta chỉ là một gia đình bình thường.”

Hạ Anh nghe mẹ nói cô khẽ chau mày nhìn bà: “Mẹ cũng nghĩ như vậy ạ?”

“Mẹ chỉ lo con gái mẹ về làm dâu nhà người ta sẽ thiệt thòi.”

Hạ Anh yên lặng, cô ngả người dựa vào mẹ.

“Chỉ có mẹ là thương con nhất!”

“Con bé ngốc nghếch!” Bà khẽ cười, đưa tay vỗ lưng Hạ Anh như ngày cô còn nhỏ. “Hải Đăng cũng là cậu bé tốt, bao nhiêu năm vẫn quan tâm đến con như vậy, gia cảnh phù hợp với nhà ta hơn.”

“Mẹ, con với anh ấy chỉ là bạn.” Hạ Anh nhăn mày nhìn mẹ.

“Ừ, mẹ chỉ đưa ra ví dụ như vậy!” Bà khẽ lắc đầu mỉm cười hiền từ. “Điều mẹ thấy có lỗi nhất với con là không cho con một gia đình hoàn chỉnh, từ nhỏ phải chịu khổ với mẹ. Con gái lớn rồi phải biết tự chăm sóc, yêu thương bản thân mình, như vậy mẹ mói yên tâm được.”

“Mẹ nói gì vậy? Con cũng không cần ông ấy, có mẹ ở bên con là đủ rồi. Con không hề thấy khổ.”

“Dù gì ông ấy cũng là bố ruột của con, đó là sự thật không thể thay đổi, con cũng đừng nên oán bố con, năm xưa lúc ông ấy đi, ông ấy không hề biết mẹ đã mang thai con.”

Hạ Anh im lặng nghe mẹ nói, đúng là ông ấy không biết sự tồn tại của cô trên đời và bao năm qua ông ấy vẫn âm thầm nhớ đến mẹ nhưng cuối cùng ông ấy vẫn lựa chọn rời xa mẹ, rời bỏ mối tình được cho là khắc cốt ghi tâm để đến với tiền tài và địa vị. Vậy có gì khác biệt? Nếu lúc đó biết mẹ đã mang thai cô, ông ấy sẽ lựa chọn trở về hay vẫn là rời xa?

Trưa hôm sau, Hạ Anh cùng Nam Phong chuẩn bị bữa trưa. Cô vừa bề đĩa thức ăn đặt lên bàn vừa nói chuyện vui vẻ với Nam Phong.

“Nhà em có khách đến chơi này.” Giọng Thúy từ bên ngoài vang lên.

Hạ Anh ngẩng lên thấy người đàn ông đứng trước cửa, nụ cười trên môi cô vụt tắt.

“Chú đến đây làm gì?”

“Chú… bố… đến thăm hai mẹ con con. Mẹ con có nhà không?” Ông Minh ngập ngừng nói.

“Chú không phải bố tôi, đừng xưng hô như thế, mẹ tôi không có nhà, cũng không muốn gặp chú đâu, chú về đi.” Hạ Anh lạnh nhạt nói.

“Hạ Anh, bố có lỗi với mẹ con con, nhưng…” Ông Văn Minh cười khổ nói.

“Chú về đi.” Hạ Anh nói rồi toan quay đi.

“Hạ Anh, con không được như vậy.” Bà Huệ Chi từ trong phòng lên tiếng và đi ra.

Hạ Anh bướng bỉnh nhìn mẹ rồi quay đi.

“Chúng ta ra ngoài cho cô nói chuyện.” Nam Phong khẽ nói rồi kéo Hạ Anh ra ngoài.

“Lúc em còn nhỏ, mẹ thỉnh thoảng cũng nhắc đến bố đi làm xa, chỉ cần em ngoan ngoãn bố sẽ về thăm hai mẹ con nhưng chưa bao giờ ông về. Lúc em học cấp một, bọn trẻ trong thôn nói bố em đã có gia đình ở thành phố từ lâu, nói xấu mẹ, nói em là con hoang bị bố bỏ rơi. Em cãi nhau rồi đánh nhau với bọn chúng và bị đánh một trận xây xước mặt mũi. Em về hỏi mẹ nhưng mẹ không nói gì mà chỉ ôm