XtGem Forum catalog
Nắng ấm về sau giông bão

Nắng ấm về sau giông bão

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324402

Bình chọn: 9.00/10/440 lượt.

ết đi đâu được?”

Hạ Anh ngây ngốc nhìn Nam Phong lại nhìn sang Thanh Tâm đang đắc ý mỉm cười với cô.

“Tôi mới là người phải đi mới đúng. Các người là một gia đình, tôi chỉ là người ngoài mà thôi.”

Hạ Anh quay người bước ra khỏi phòng và mở cửa đi ra khỏi nhà, mặc Nam Phong chạy theo giữ cô lại.

“Buông ra!” Hạ Anh nói rồi hất tay anh đang giữ tay mình ra.

“Em đừng tức giận được không? Anh cũng không biết sẽ có chuyện này xảy ra, em cho anh một ngày được không? Đến mai anh sẽ tìm chỗ ở khác cho cô ấy, bây giờ muộn rồi em còn đi đâu nữa?” Nam Phong lo lắng giữ cô lại.

“Nguyễn Nam Phong, anh giỏi nhỉ? Bây giờ còn thuê nhà riêng cho hai mẹ con người ta để tiện chăm sóc nữa cơ à? Anh nghĩ bây giờ là thời đại nào? Sao anh không lấy cô ta rồi dọn về ở luôn cho rồi, để tôi đi cho khuất mắt!”

Thấy Hạ Anh nói nặng lời như vậy, anh biết cô đang tức giận lắm, chắc cô đang nghĩ anh tin lời Thanh Tâm nói, cho rằng cô bắt nạt Thanh Tâm và muốn đuổi Cô ta đi đây mà, vậy có phải oan cho anh không?

“Chúng ta không cãi nhau, nói chuyện bình tĩnh có được không em?” Anh nhẹ nhàng nói.

“Anh Phong, tự nhiên em thấy khó chịu trong bụng quá.” Giọng Thanh Tâm từ bên trong vang lên.

Nam Phong ừ một tiếng rồi lại quay sang Hạ Anh dỗ dành cô. Phía bên trong Thanh Tâm vẫn không ngừng gọi anh. Nam Phong thở dài bất lực nhìn Hạ Anh và nói:

“Em đợi anh một lát nhé, anh ra ngay.” Anh nói rồi đi vào bên trong phòng ngủ, cô còn nghe rõ tiếng cười vui vẻ của Thanh Tâm nói: “Hình như con đạp em…”

Đây là cuộc sống cô mong muốn sao? Hôm trước cô vốn định một mình đi du lịch về rồi chia tay anh, quên anh đi, không ngờ lại gặp bão biển, anh vì tưởng cô ra đảo mà liều mình ra đảo tìm cô bất chấp cơn bão đang ập đến, đến mạng sống anh cũng không lo mà chạy đi tìm cô, cô có thể không tha thứ sao? Vốn nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản, không ngờ lại phức tạp như vậy. Bây giờ Thanh Tâm còn đòi đến đây ở, cô phải sống thế nào với căn nhà ba người này? Càng nhìn càng thấy cô chỉ là kẻ thừa thãi. Hạ Anh đau lòng gạt nước mắt rời khỏi nhà, cô đi lang thang hết con phố này qua con khố khác. Ngoài đường người xe qua lại đông đúc nhộn nhịp nhưng bản thân cô lại thấy mình lạc lõng cô đơn. Cô vừa bước đi vừa cúi mặt nhìn bóng của chính mình in dưới mặt đường không khỏi xót xa. Trời đã chuyển sang thu, gió từng cơn thổi khiến cô khẽ run vì lạnh, trên người cô chỉ có chiếc áo len mỏng cùng đôi dép đi trong nhà, bộ dạng thật thảm hại, thảo nào mấy người đi đường không ngừng nhìn cô với ánh mắt khác lạ.

Nam Phong vào phòng ngủ, thấy Thanh Tâm không sao anh liền chạy ra ngoài phòng khách đã không thấy bóng dáng Hạ Anh đâu, anh tìm khắp con phố gần nhà cũng không thấy. Anh tìm hồi lâu không thấy liền gọi điện cho cô nhưng không thấy cô bắt máy, về tới nhà mới biết cô để điện thoại ở nhà. Trên người cô chỉ mặc chiếc áo len mỏng, lại khuya như vậy, cô đi đâu được chứ? Anh sốt ruột gọi điện thoại một lượt tới nhà mấy người bạn của cô nhưng cũng không có tin tức, họ đều nói cô không có ở đó. Nam Phong chần chừ định không gọi cho Lệ Thu, quan hệ của Lệ Thu và Hạ Anh bây giờ chắc không có khả năng cô sẽ đến nhà Lệ Thu, nhưng ngoài ra cũng không còn ai nữa.

Lệ Thu ngồi trên sô pha đang xem ti vi, nghe tiếng chuông điện thoai, cô nhấc lên nghe.

“Cô ấy không đến chỗ em, có chuyện gì à?”

Lệ Thu nghe Nam Phong nói hồi lâu mới cúp máy.

“Sao thế em?” Mạnh Trung hỏi.

“Hình như hai người bọn họ cãi nhau to, Hạ Anh bỏ đi rồi.” Lệ Thu đáp.

“Thật à? Cô ấy đi đâu được nhỉ?”

“Ai biết được.” Lệ Thu hững hờ đáp. “Em buồn ngủ rồi, đi ngủ trước đây.” Cô nói rồi đi vào phòng ngủ.

Mạnh Trung khẽ lắc đầu rồi lấy điện thoại gọi cho Nam Phong, một lát sau lại thấy Lệ Thu bước ra.

“Anh rảnh rỗi không việc làm thì đi tìm giúp đi.”

“Thực ra hai em đều bướng bỉnh giống nhau, dù em không chấp nhận thì cô ấy vẫn là chị gái của em.” Mạnh Trung nói rồi rời khỏi nhà.

Lệ Thu ngồi trên ghế sô pha suy nghĩ hồi lâu rồi cũng quyết định nhấc điện thoại lên gọi, cô nghe người bên kia nhấc máy mới lên tiếng:

“Em Lệ Thu đây, anh giúp em tìm Hạ Anh được không? Cậu ấy bỏ đi rồi, muộn thế này cậu ấy lại không mang tiền, cũng không có điện thoại, không biết cậu ấy đi đâu.”

Lệ Thu cúp máy, cô cũng biết không nên tìm người đó, nhưng cũng chẳng ai có thể tin cậy hơn, nhà Nam Phong như vậy Hạ Anh chắc chắn không muốn về nên mới vội vã đi. Còn nhà cô, sau chuyện xảy ra ở đám cưới, chắc chắn Hạ Anh không chịu về nhà và gặp mặt bố cô. Cô im lặng hồi lâu rồi quyết định rời khỏi nhà.

Hạ Anh đi đến khi mỏi chân mới dừng lại, cô định đến nhà nghỉ thuê phòng ngủ tạm, cô gái đứng quầy lễ tân thấy Hạ Anh liền mỉm cười chào hỏi:

“Chào chị, chị thuê phòng ạ?”

“Vâng, cho tôi thuê một phòng.” Hạ Anh đáp.

“Cho em mượn chứng minh thư của chị ạ.” Cô gái mỉm cười nói.

Nghe cô gái nói Hạ Anh chợt nhớ ra lúc đi khỏi nhà vội vã, cô không mang theo cái gì trên người, tiền không có, điện thoại cũng không, muốn thuê phòng cũng không được.

“Xin lỗi, tôi không thuê phòng nữa, cảm ơn chị.” Hạ Anh gượng cười nói.

“Không có