
gì ạ.”
Hạ Anh rời khỏi nhà nghỉ, thành phố này rộng lớn, cô có không ít bạn nhưng bây giờ lại không có một nơi để ở. Hạ Anh khẽ lau nước mắt trên khoé mi. Đi một đoạn dài, chân cũng mỏi, cô ngồi xuống cây cột điện gần đấy, ánh mắt ngơ nhác nhìn ra đường. Giờ này người ta đều vội vã về nhà, cô biết về đâu? Bây giờ cô thực sự muốn về nhà, cô nhớ mẹ cô.
“Hạ Anh?” Anh khẽ lên tiếng và cởi áo khoác của mình khoác lên người cô.
Hạ Anh giật mình, ngẩng đầu lên nhìn người con trai đứng trước mặt.
“Anh Hải Đăng? Sao anh lại ở đây?”
Hải Đăng sau khi nhận được điện thoại của Lệ Thu liền chạy đi tìm Hạ Anh, anh đi quanh các con phố nơi cô có thể đến, tìm khắp các khách sạn gần nhà Nam Phong mới thấy cô ngồi ở đây, hai tay ôm đầu gối, mặt cúi xuống bị tóc che khuất, dáng vẻ cô độc đến đáng thương. Anh vừa đau đớn vừa tức giận muốn lập tức đi tìm gã đàn ông làm cô đau khổ mà bỏ nhà đi nhưng lí trí không cho phép anh làm vậy.
“Sao em không về nhà, ngồi ở đây làm gì?”
Hạ Anh im lặng không nói, cô khẽ cúi xuống tránh ánh mắt Hải Đăng đang nhìn mình.
Hải Đăng xót xa nhìn cô, chẳng phải cô nói sẽ vui vẻ và hạnh phúc ư, sao bây giờ lại thành thế này? Anh khẽ thở dài rồi nắm tay cô, kéo cô đứng lên: “Anh đưa em về nhà anh.”
Anh nói rồi kéo khoá áo khoác lên cho cô, chờ cô ngồi yên trên xe mới lái xe phóng đi.
Hải Đăng đưa cô đến một căn hộ chung cư cũ. Cô liếc nhìn xung quanh một lượt, căn nhà không quá rộng, có một phòng khách, phòng ngủ và nhà bếp, trang trí đơn giản. Hải Đăng vào bếp rót ly nước nóng rồi đưa cho cô:
“Em uống ngụm nước nóng cho ấm.” Hạ Anh đưa tay đỡ ly nước trên tay anh, cảm giác ấm áp làm cô tỉnh táo hơn nhiều. Anh đi vào phòng ngủ rồi lấy ra một bộ đồ ngủ đưa cho cô:
“Em đi tắm đi, phòng tắm bên trong. Anh không có quần áo phụ nữ, em mặc tạm bộ này vào, anh đi nấu cho em bát mì, chắc em đói rồi phải không?”
Hạ Anh nghe anh nói, mắt ửng đỏ nhìn anh rồi đi vào phòng ngủ, căn phòng đơn giản, chỉ có cái giường, bàn với giá sách chứa toàn sách liên quan đến nghệ thuật cùng tủ quần áo. Laptop còn mở đặt trên giường, chắc lúc nãy anh vội vàng đi tìm cô nên mọi thứ vẫn nguyên. Trong phòng tắm cũng không có đồ gì, ngoài chai dầu gội, sữa tắm cùng dao cạo râu. Mọi thứ đơn giản hết mức khiến cô có chút cảm giác lạnh lẽo không quen. Mấy năm nay cuộc sống của anh đơn giản như vậy thôi sao? Anh hình như không hề thay đổi, chỉ có cô đã thay đổi.
Thanh Tâm ngồi một mình trong nhà, nghe tiếng có người trở về liền mỉm cười lên tiếng:
“Anh về rồi à?”
Không thấy có người trả lời, cô ngẩng lên nhìn, thấy Lệ Thu đang đứng đó.
“Sao cô vào được đây?”
“Chìa khóa nhà bạn tôi để chỗ nào làm sao tôi không biết được? Người không nên đến đây là cô đấy!”
Thanh Tâm khẽ mỉm cười: “Vậy à?”
“Tôi biết cô chấp nhận để Hạ Anh nhận nuôi con mình chẳng có mục đích tốt đẹp gì, chẳng qua là vì muốn cướp lại Nam Phong từ chỗ Hạ Anh mà thôi, nhưng tôi sẽ không để cô đạt được mục đích đâu.” Lệ Thu chầm chậm nói, ánh mắt không rời khỏi bụng của Thanh Tâm.
“Vậy thì sao? Cô không phải là Hạ Anh, cô làm gì được tôi chứ? Mà hơn nữa cô không phải oán hận người chị em cùng cha khác mẹ của mình sao còn đến đây làm gì?”
“Chuyện của tôi không cần cô quan tâm, nhưng chuyện liên quan đến Hạ Anh thì tôi nhất định phải quản. Cô lập tức cuốn xéo khỏi đây cho tôi!” Lệ Thu gằn giọng uy hiếp.
“Sợ quá cơ!” Thanh Tâm mỉa mai.
“Cô không sợ sàn nhà này trơn dễ ngã à? Lỡ như hôm nay cô trượt ngã ở đây, đứa bé này không còn nữa thì gay to rồi.” Lệ Thu vừa mỉm cười vừa tiến lại đe dọa.
“Cô dám?” Khuôn mặt Thanh Tâm có chút biết sắc, cô lùi lại vài bước về phía sau.
“Tôi ghét nhất là loại phụ nữ dụ dỗ chồng người khác, kẻ thứ ba vô liêm sỉ như cô. Cô nói xem tôi có dám hay không?” Lệ Thu khẽ nhếch mép cười.
NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO – CHƯƠNG 22.2
Hạ Anh vừa ra khỏi phòng ngủ đã ngửi thấy mùi thơm từ phòng bếp, Hải Đăng đang loanh quanh nấu cho cô bát mì. Trước đây cũng có vài lần cô sang nhà anh ăn cơm, anh cũng là người nấu cơm vì cô không biết nấu, tay nghề của anh không khá hơn cô là bao nhưng ít ra vẫn vó thể ăn được chứ không nhiều vị lạ như thức ăn cô nấu. Thấy Hạ Anh, Hải Đăng khẽ cười:
“Anh nấu ăn cũng không ngon lắm, em ăn tạm, muộn rồi cũng không ra bên ngoài mua được, trong tủ lại không còn gì.” Anh nói rồi đặt bát mì tôm trứng lên bàn.
Hạ Anh gượng cười cầm đũa lên ăn, mùi vị cũng không có gì đặc biệt nhưng ăn vào lại thấy ấm bụng. Cả ngày nay cô chưa ăn gì, tính đợi Nam Phong về ăn cơm nhưng Nam Phong chưa về thì Thanh Tâm lại xuất hiện.
Lâu lắm Hạ Anh không ăn mì tôm, ở cùng Nam Phong anh không cho cô ăn mì vì không có dinh dưỡng, không tốt cho sức khoẻ nên bỏ hết số mì tôm cô mua đi. Thỉnh thoảng anh đi công tác, trong tủ cũng có đồ ăn anh nấu sẵn, thành ra cô cũng lười chẳng mấy khi nấu ăn. Vậy mà trong tủ của Hải Đăng toàn mì là mì, anh đúng là không biết chăm sóc bản thân mình, nhưng nếu không có Nam Phong thì cô cũng ngày ngày làm bạn với mì tôm.
“Ăn đi chứ!” Hải Đăng khẽ nhắc.
Hạ Anh cúi đầu, gạt nước mắt không kìm được