Teya Salat
Nắng ấm về sau giông bão

Nắng ấm về sau giông bão

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324474

Bình chọn: 10.00/10/447 lượt.

t thân trong một gia đình đơn thân, thân thế không như người ta cũng không tài giỏi như người ta, nhưng như vậy quan trọng lắm sao?

“Xin lỗi bác, cháu làm bác thất vọng rồi ạ. Cháu sẽ không rời xa anh ấy đâu ạ, cháu với anh ấy thực sự yêu thương nhau chứ không liên quan đến tiền bạc hay thân phận.”

Thấy sự kiên định của Hạ Anh, bà Ngọc Mai khẽ mỉm cười rồi nói tiếp:

“Cháu cũng biết Thanh Tâm với Nam Phong có hôn ước từ nhỏ, con bé cũng là người duy nhất thích hợp với Nam Phong, bây giờ lại có thai. Cháu cũng là đứa trẻ lớn lên mà không nhận được tình thương đầy đủ từ bố mẹ, nó thực sự không dễ dàng, không lẽ cháu vì sự cố chấp của mình mà nhẫn tâm để một đứa bé tội nghiệp không được sống cùng bố mẹ ruột của nó?”

Hạ Anh bị bà nói trúng vào suy nghĩ, sự day dứt của cô bấy lâu nay của mình, cô không biết nói gì chỉ im lặng.

“Bắt cháu rời xa Nam Phong bây giờ thực sự là rất đau khổ nhưng cháu càng dây dưa với Nam Phong chỉ càng đem lại đau khổ cho bản thân. Giữa Nam Phong và Thanh Tâm mãi mãi tồn tại sự liên kết vì đứa trẻ, điều này cháu không thể phủ nhận. Chi bằng cháu hãy sớm thoát khỏi sự đau khổ này, cháu còn trẻ, còn có thể bắt đầu lại từ đầu. Vài năm qua đi, tình yêu cũng sẽ không còn nguyên vẹn nữa, lúc đấy cháu sẽ nhận ra việc chấp nhận chồng mình có con với người khác thực sự là sai lầm.”

Bà Ngọc Mai dừng lại, Hạ Anh cũng không nói gì khiến không khí trở nên tĩnh lặng.

“Bác ra Hà Nội sao không gọi con đến đón bác? Còn em nữa, việc làm chưa xong chạy ra đây làm gì?” Giọng Nam Phong vang lên từ phía sau, trên môi phảng phất nụ cười nhưng ánh mắt lại có chút sắc lạnh.

“Ừ, bác ra Hà Nội có chút chuyện, vô tình gặp Hạ Anh ở sân bay.” Bà Ngọc Mai gượng cười.

“Em vô tình gặp bác ở bên ngoài nên cùng bác ra ngoài này ngồi nói chuyện một lát.” Hạ Anh mỉm cười nhìn Nam Phong.

“Em về phòng làm việc trước đi, anh đưa bác về công ty rồi quay lại sau.” Anh nói.

“Không cần, tài xế đến đóc bác rồi, con có việc thì cứ đi làm đi.”

Nam Phong tiễn bà đi rồi mới quay lại chỗ Hạ Anh, Hạ Anh thấy Nam Phong đang nhìn mình, sắc mặt nghiêm túc có chút tức giận.

“Em…”

“Anh xin lỗi.” Anh dịu giọng nói.

Hạ Anh yên lặng nhìn anh hồi lâu, lúc nãy khi nghe bà Ngọc Mai nói, cô suýt chút thì thực sự có suy nghĩ sẽ rời xa anh, như vậy chẳng phải phủ nhận những gì anh vì tình cảm của hai người mà cố gắng sao?

“Không có gì, chỉ cần có anh ở bên cạnh em không sợ gì cả.” Cô khẽ cười.

“Chúng ta về thôi, cũng đến giờ tan ca rồi.”

“Em muốn nghỉ phép về quê mấy hôm, chuyện đó… cũng không thể im lặng mãi như vậy.” Cô nói.

“Được, anh sẽ cùng em về.” Nam Phong nói rồi nắm tay cô rời khỏi quá cà phê.

NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO – CHƯƠNG 22.1

Chương hai mươi hai: Mâu thuẫn

Hôm sau Hạ Anh cùng Nam Phong về Tam Đảo, cô vừa vào nhà đã thấy một người phụ nữ lạ ở trong bếp nhà mình, cô ngơ ngác hỏi:

“Chị là…”

“Là hộ lí anh mời đến chăm sóc cô, cô ở nhà có một mình lại không chịu nghỉ ngơi nên mới tự quyết định như vậy, còn chưa kịp nói với em.” Nam Phong nói.

“Ồ.” Hạ Anh khẽ gật đầu nhưng vẫn chưa hiểu lắm, mẹ cô trước nay sức khỏe tuy không tốt nhưng hình như cũng không đến mức này. “Như vậy mẹ cũng đồng ý sao?”

“À, cô ấy chỉ ở bên cạnh nói chuyện, giúp cô để ý tình trạng sức khỏe định kì thôi.” Nam Phong mỉm cười, Hạ Anh không biết bệnh của bà Huệ Chi đã chuyển biến xấu đi, bà không đồng ý làm phẫu thuật cũng không muốn cho Hạ Anh biết, anh chẳng biết làm sao đành thuê bác sỹ giỏi ở bên cạnh chăm sóc sức khỏe cho bà đến lúc tìm được biện pháp chữa trị phù hợp nhất.

“À, chị là hộ lí được Nam Phong mời đến, chị tên là Thúy.” Cô gái mỉm cười nói với Hạ Anh.

“Hai con về đấy à?” Bà Huệ Chi từ bên ngoài đi vào.

“Vâng, chúng con về thăm cô.” Nam Phong nói.

“Mẹ, sức khỏe mẹ không tốt thì nên nghỉ ngơi nhiều, đừng lúc nào cũng ra vườn su su làm việc.”

“Mẹ biết rồi, chỉ ra hái một ít về nấu cơm trưa thôi mà.” Bà nói. “Hôm nay các con muốn ăn gì để mẹ nấu nào?”

Hạ Anh vâng dạ rồi đi theo mẹ vào bếp chuẩn bị cơm trưa. Nam Phong nhìn Thúy hướng mắt ra bên ngoài rồi đi ra ngoài trước, Thúy khẽ gật đầu và đi theo anh.

“Sức khỏe của cô mấy hôm nay vẫn ổn chứ?” Anh khẽ hỏi.

“Hiện tại sức khỏe của cô khá ổn định, em đã kết hợp với phương pháp trị liệu đông y, kết quả cũng không tệ, nhưng cứ kéo dài như này không phải là cách. Bệnh của cô vẫn cần được phẫu thuật, nếu không sau này e là muốn phẫu thuật cũng muộn rồi.” Cô đáp.

“Khả năng thành công là bao nhiêu?”

“Vẫn là như vậy thôi. Bệnh của cô để lâu như vậy đã ảnh hưởng đến cách bộ phận khác trên cơ thể rồi.”

Nghe tiếng thở dài nặng nề của Nam Phong, Thúy im lặng hồi lâu rồi nói tiếp: “Anh yên tâm, em đã nhận lời anh thì sẽ tìm phương pháp tốt nhất chữa bệnh cho cô. Bố em cũng đã gửi bệnh án sang mấy bệnh viện ở nước ngoài rồi, có kết quả họ sẽ lập tức gọi điện thông báo.”

“Cảm ơn em.”

“Chúng ta quen biết bao nhiêu năm như vậy anh còn khách sáo làm gì. À, Hạ Anh chưa biết chuyện này phải không? Anh định giấu mãi vậy à? Nhỡ tình hình xấu đi… đến cơ hội ở bên chăm sóc mẹ cô ấy cũng