
ệnh mang theo tập tài liệu, bà Huệ Chi lên tiếng nói:
“Hai con đi ra ngoài mua ít đồ ăn về đây nhé!”
“Dạ? Nhưng hình như bác sỹ mang kết quả khám bệnh của mẹ đến đây rồi, con cũng muốn…” Hạ Anh ngơ ngác nhìn mẹ.
“Có gì đâu, hai con đi mau rồi về xem cũng được, mẹ cũng đói rồi.” Bà Huệ Chi vẫn nhất định đuổi khéo hai người đi.
“Thôi, chúng ta đi mua cháo về đây cho mẹ, kết quả xem sau cũng không sao.” Nam Phong nói rồi kéo Hạ Anh ra khỏi phòng mặc kệ cô vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Lúc Hạ Anh và Nam Phong quay lại, bà Huệ Chi đang ngồi ngây trên giường.
“Mẹ con mua cháo về đây, mẹ ăn luôn cho nóng.” Hạ Anh vừa nói vừa múc cháo ra bát đưa cho bà.
“À, ừ.” Bà Huệ Chi gượng cười đỡ lấy bát cháo.
“Kết quả khám bệnh thế nào hả mẹ?”
“Ừm… Tốt, tốt lắm! Mẹ đã bảo các con không cần phiền phức như vậy rồi, mẹ có làm sao đâu.” Bà Huệ Chi mỉm cười và xúc cháo lên ăn.
“Vậy thì tốt rồi.” Hạ Anh mỉm cười yên tâm.
Nam Phong nãy giờ vẫn im lặng quan sát bà Huệ Chi giờ mới lên tiếng:
“Cô ở lại đây với Hạ Anh nhé, bây giờ con phải về công ty lo chút việc.”
“Tối anh có quay lại không?” Hạ Anh hỏi.
“Có, tối anh quay lại mang đồ cho em thay, em có muốn ăn gì không?”
“Em muốn ăn bánh anh làm.” Cô vui vẻ đáp.
“Được, tối anh quay lại.” Nam Phong mỉm cười và quay bước đi ra cầu thang máy, anh không về sân bay mà đến chỗ bác sỹ khám sức khỏe cho bà Huệ Chi.
“Nếu người đó trở về con có muốn gặp không?”
Nghe bà Huệ Chi hỏi, Hạ Anh im lặng một lúc mới đáp:
“Mẹ, trên đời này con chỉ có người thân duy nhất là mẹ.”
“Dù gì ông ấy cũng là bố của con.”
“Bố con sẽ không bao giờ bỏ mặc con và mẹ bao nhiêu năm trời không hỏi han, chăm sóc.” Hạ Anh bướng bỉnh đáp.
Nam Phong lái xe đến bệnh viện, anh đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn Hạ Ạnh đang nói chuyện cùng bà Huệ Chi bên trong, anh khẽ thở dài, chần chừ không bước vào. Anh có nên nói cho Hạ Anh biết tình hình sức khỏe của bà Huệ Chi không? Lúc chiều bà cố tình để Hạ Anh đi mua cháo vì không muốn cô biết kết luận của bác sỹ, nhưng nếu không nói, bà Huệ Chi sẽ không được chữa trị kịp thời, đến khi Hạ Anh biết, cô nhất định sẽ rất giận anh.
“Phong đến rồi à con?” Bà Huệ Chi nhìn thấy Nam Phong đứng ngoài cửa liền lên tiếng.
“Ơ, anh đến từ bao giờ mà không vào trong thế?” Hạ Anh mỉm cười nhìn anh nói.
“Ừ, anh vừa mới tới, đồ anh mang đến cho em rồi, mau đi thay đồ đi.” Nam Phong gượng cười nói.
Thấy Hạ Anh đi rồi, bà Huệ Chi mới quay sang nhìn Nam Phong nói:
“Con biết kết quả khám sức khỏe của cô rồi phải không?”
“Vâng ạ, nhưng con không hiểu vì sao cô không cho Hạ Anh biết cũng không tiếp nhận phương pháp chữa trị của bác sĩ.” Nam Phong chau mày nhìn bà.
“Con đã biết thì cũng nên hiểu rằng bệnh của cô không còn cách chữa nữa. Bệnh của cô không phải một vài năm mà đã hơn hai mươi năm, phẫu thuật cũng vô dụng. Hơn nữa phẫu thuật cũng có rủi ro rất lớn, chi bằng sống được ngày nào hay ngày đấy. Nói với con bé, nó lại nghĩ linh tinh mà buồn.” Bà Huệ Chi khẽ thở dài: “Chỉ có điều cô không yên tâm về Hạ Anh, con bé tính cách thực chất yếu đuối chứ không hề mạnh mẽ như bề ngoài, trước nay không chịu bộc lộ tâm sự với người khác mà giữ trong lòng…”
“Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc và yêu thương cô ấy suốt đời.” Nam Phong nói, anh khẽ nắm lấy bàn tay gầy xương của bà Huệ Chi để bà yên tâm.
“Vậy thì mẹ yên tâm rồi.” Bà Huệ Chi mỉm cười hiền từ nhìn Nam Phong, Trong cuộc đời này, điều bà luôn lo lắng nhất là đứa con gái ngốc nghếch của mình, bây giờ bà cũng có thể yên tâm, thoải mái mà sống quãng đời còn lại, có ra đi cũng không phải bận lòng.
“Mẹ với anh nói chuyện gì vậy?” Hạ Anh từ bên ngoài bước vào, nở nụ cười vui vẻ nói.
“Không có gì, em mau ăn bánh đi này.”
Nam Phong cười đáp và lấy hộp bánh đưa cho Hạ Anh, cô nhận lấy hộp bánh mở ra và đưa cho mẹ một cái:
“Mẹ, bánh anh Phong làm ngon lắm, lại không ngấy, mẹ ăn thử xem.”
“Ừ.” Bà Huệ Chi đáp và cầm lấy chiếc bánh Hạ Anh đưa. “Con là con gái cũng nên học hỏi nấu nướng một chút, ai lại để cho con trai vào bếp bao giờ, lúc nấu ăn cũng cẩn thận, chuyên tâm chút, lúc nào cũng hậu đậu thôi.”
“Hì, con biết rồi mà.” Hạ Anh cười nói và quay sang Nam Phong: “Anh không biết đâu, lúc nhỏ vì nấu mì mà em suýt làm cháy bếp, lúc đó còn dùng bếp củi. Mẹ từ đó không cho em động vào bếp lửa nữa.”
“Tính xấu của mình không biết thay đổi lại không ngại ngần mà đi khoe, con không thấy xấu hổ sao?” Bà Huệ Chi khẽ lắc đầu bất mãn nhưng lại có phần nhiều là sự dịu dàng, yêu thương của một người mẹ.
Nam Phong nghe vậy anh chỉ mỉm cười, hóa ra đây là nguyên nhân cô không biết nấu nướng, tuổi thơ của cô cũng nhiều thú vị gớm.
“Không sao ạ, sau này con nấu nướng cho cô ấy là được rồi, tránh khỏi lại gây ra chuyện nữa,” Anh nói.
Hạ Anh nhăn nhó khi thấy mẹ và Nam Phong lúc nào cũng lấy nhược điểm của mình ra trêu nhưng trong lòng lại cảm giác ấm áp, bình yên, cuối cùng cô cũng tìm được mái ấm hạnh phúc cho mình. Chỉ mong mãi mãi được hạnh phúc như này.
NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO – CHƯƠNG 19.2
Nửa đêm, Hạ Anh tỉnh giấc, cô