ông khí…
Rồi! Rõ ràng là tôi đang mơ. Trời ạ! Mau để tôi tỉnh lại… không thể hoài phí thời gian ở đây được!
Tôi tức điên, đá thẳng vào quả bóng, khiến nó vạch ra trong không khí một khoảng rộng không khí trong lành không có khói… là cây, thì ra đây là khu rừng. Tôi mò mẫm đi tiếp. Chân tôi lại đụng trúng một quả bóng khác, vốn định co chân đá nó tiếp, thì làn khói đột nhiên mỏng dần rồi mất hẳn.
Ren nhảy phốc từ đâu đó xuống trước mặt tôi. Hắn đứng gần sát với tôi làm tôi giật mình mém tí ngả ngửa ra phía sau.
Ren cười nhẹ đỡ lấy tôi, hắn vòng tay qua eo tôi.
– Cậu có sao không? – tôi ngạc nhiên chớp chớp mắt, hắn chẳng bị thương gì hết?
– Có. – hắn gật đầu.
– Đâu, ở đâu?
– Dù biết nói ra điều này có không giống với tôi mọi ngày, nhưng tôi không muốn kiềm chế nữa.
– Hả? – mặt tôi ngu ngơ ra chẳng hiểu cái mô tê gì.
– Tôi bị thương ở đây này. – hắn chỉ vào ngực mình.
– Cậu bị dập phổi à? Có thở được không? Có cần hô hấp nhân tạo không?! Ôi trời ơi! Phải làm sao đây!? Ren… Cậu bị bệnh sao không nói, lại kiềm chế gì đó chứ? Mau lên đi tôi cõng về khách sạn.
Tôi xổ cho một tràng rồi đẩy hắn ra, quỳ xuống quay lưng về phía Ren.
Hắn đột nhiên im ắng lạ thường, chẳng có phản ứng gì… Tôi tò mò quay ra sau, nhưng mà chưa kịp gì đã bị Ren ôm lấy. Hắn tì cằm lên vai tôi. Tôi hoảng loạn hơn nữa.
– Chết rồi! Đau đến thế à?! Ren! Còn sống không vậy? Mau nằm cho đàng hoàng tôi đưa về khách sạn, hay cậu nằm đây đi tôi chạy đi gọi người đ… ừm…
Ren đưa tay bịt miệng tôi.
Tôi quay về phía sau nhìn Ren, rốt cuộc hắn đang làm cái quái gì thế này? Tôi hôm nay tốt bụng đột xuất quan tâm đến hắn thế thôi, ở đâu ra chuyện hắn tự cao cự tuyệt chứ! Chết tiệt!
– Cô bị ngốc à? Tôi đang tỏ tình đấy. – hắn ta thì thầm những lời lạ lẫm vào tai tôi.
– Hả? – tôi há hốc mồm và sau đó thì đơ… cơ mặt tôi không chịu hoạt động nữa. Tình cảm của hắn thì tôi vốn biết rồi nên chẳng thấy ngạc nhiên nữa, lạ ở chỗ tại sao hôm nay hắn lại nói với tôi những lời này.
Là bác sĩ kê nhầm toa hay hắn uống lộn thuốc?!
– Nơi cô thuộc về là mãi mãi ở bên tôi.
Hắn lại nói, hơn nữa tôi có cảm giác hình như hắn đã siết chặt hơn.
– Thích tôi… đi nhé.
– T… Tôi… Tôi… – tôi quả thực rất bối rối.
Bây giờ nếu tôi từ chối, hắn chắc chắn sẽ tổn thương, và có thể mối quan hệ giữa tôi và Ren sẽ không còn được như bây giờ. Giữa chúng tôi sẽ xuất hiện một đại dương xa thẳm, nhìn không thể thấy được bên kia… Nếu xa hắn, chắc tâm hồn tôi chết mất!
Nhưng nếu tôi nhận lời, tôi đã là người đưa cả hai vào nguy hiểm. Nếu đại pháp sư biết về mối quan hệ này, chúng tôi chắc chắn sẽ bị kỉ luật, nặng nhất là tù chung thân, thì tôi vẫn phải xa hắn. Còn Ajita thì sao…?
Tôi phải làm sao đây?! Dù tôi chọn cách nào cũng có kết quả tồi tệ. Tất cả cũng vì sự mù quáng ban đầu, để giờ đây vướng phải sai lầm dường như quá lớn này. Hay giả vờ ngốc nghếch nhỉ? Không được!! Mọi chuyện sẽ không thể được giải quyết nếu mình không đối mặt với nó!
Nếu là tôi của bình thường… tôi sẽ làm gì?
– Tôi không nghĩ là tôi ghét cậu. – tôi chọn cách nói mập mờ.
– Nói cho rõ ràng. Cô có thích tôi hay không? Tôi và Ajita đã chờ câu trả lời của cô từ lâu lắm rồi… Cứ mãi trì hoãn như thế này, tổn thương chỉ có bọn tôi thôi. – Ren siết chặt, đến nỗi tôi sắp tắt thở đến nơi.
Tôi bàng hoàng khi nghe hắn nói. Đó là sự thật?
– Tôi… làm hai người… tổn thương?
Ren không nói gì, chỉ dụi đầu vào tóc tôi.
Bất lực quá! Rốt cuộc đến cuối cùng, tôi lại chính là người làm họ đau. Cứ ngỡ trì hoãn như thế sẽ tốt… nhưng tôi sai rồi.
– Tôi cũng vậy.
– Cái gì cơ? – Ren hơi buông tôi ra. Tôi quay về phía sau nhìn vào đôi mắt của Ren.
– Tôi cũng thích cậu ngốc à.
– Thật chứ?! – Ren chớp mắt.
– Ừ. – tôi mỉm cười gật nhẹ đầu, khuôn mặt của hắn hài kinh khủng, cứ như thể tôi vừa phát ngôn gì gây sốc lắm.
– Thật sao? – hắn lại hỏi.
– Ừ. Cậu điếc à? – tôi tức điên, hắn đang trêu tôi hay thực sự không nghe thế… cái tên lắm trò!!
– Tôi không nghe lầm nhỉ?
– Nói tóm lại, cậu đâu có bị thương gì đâu đúng không? – tôi lạnh lùng đánh trống lãng, gạt phăng cái khuôn mặt hớn hở quá mức cần thiết của hắn. Kiểu này thì làm sao mà chúng tôi có thể giữ bí mật về mối quan hệ này chứ?! Ren hắn lộ liễu quá mức.
Là hắn tự tin có thể tồn tại và bảo vệ tôi khỏi cái luật pháp nhảm nhí của MS, hay hắn quá vô tư không suy nghĩ đến vấn đề sâu xa đó?
– Không thể tin được cuối cùng chúng ta cũng thành một cặp… quái lạ! – Ren cười lớn rồi ngẩng người ra.
Đấy! Hắn bắt đầu nhận thức được tầm quan trọng của sự việc.
– Thây kệ. – hắn nhún vai.
Gez… xem ra từ nay tôi sẽ vất vả lắm đây.
Tôi liếc Ren một cái sắc lẻm:
– Cậu liệu hồn ý, để mọi người biết thì không hay đâu.
Ren cười khẩy nhìn đểu kinh khủng, hắn nói với giọng lưu manh:
– Nếu muốn tôi cẩn thận thì cho tôi cái gì đấy, xem như tiền công vậy.
– Hả? Đừng nói như thể chuyện đó là vấn đề của một mình tôi chứ?
Tôi cau mày. Ren cái tên này vô trách nhiệm hết sức! Ren nói, nhưng bản thân thì nhích từng chút một về phía tôi, nụ vười trên môi, ánh mắt ma mị nhìn vào bờ m