The Soda Pop
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215424

Bình chọn: 8.00/10/1542 lượt.

i đã nói ngày hôm qua…

Tôi muốn chết!

CHAP 50: ĐÁNG SUY NGẪM…

Hắn ôm tôi, nói những thứ khiến tôi thấy cực kì xấu hổ! Ren là một tên xấu xa!!

Tôi nhăn nhó quay ra sau nhìn Ren, hắn cũng nhìn tôi với ánh mắt gian tà.

– Tôi về phòng đây!

Tôi bất ngờ trùm chăn lên đầu Ren, phủ hắn lại. Tôi cười khúc khích leo luôn lên người hắn mà lấy gối nện. Ren la oai oái, còn tôi cười sặc sụa. Đánh chán chê, tôi leo xuống giường.

– Tạm biệt, hẹn lát gặp.

– Ơ, không phải cô không muốn đi à? – Ren lò đầu ra khỏi chăn, khuôn mặt mới ngủ dậy cộng thêm mái tóc bù xù làm hắn đáng yêu đến khó đỡ. Tôi quên luôn việc hắn vừa trêu mình mà thẫn thờ nhìn hắn. Thấy tôi có vẻ kì lạ, hắn lên tiếng – Cô làm gì lại thẫn thờ thế?

– Ha… hả? Thẫn thờ gì chứ? Tôi đi đây. – tôi lắp bắp đáp lời rồi chạy tuốt vào nhà vệ sinh, sửa soạn lại một chút, tôi rón rén rời phòng hắn về phòng mình. Tôi có liếc sang Ren, hắn đã trùm mền ngủ tiếp từ khi nào… tên ngốc xít chết tiệt!



Vừa mở cửa phòng, Chito đã chạy đến quay tôi lòng vòng.

– Cậu ở đâu từ hôm qua đến giờ thế hả? Có biết tớ lo lắng lắm không? Tại sao cậu không về phòng?! Đêm qua cậu đã làm gì với ai?! Tớ đã chờ cậu đấy! – cô ấy có vẻ tức giận.

– Tớ xin lỗi… tớ buồn ngủ quá nên… – tôi bẽn lẽn nói.

– Á… à… vậy là ôm Ren ngủ luôn đúng không? – Chito cười ma mị.

– A… hả? Tớ không có ôm hắn! – tôi hoảng loạn hét lớn. Làm sao mà cô ấy biết được tôi đã ôm Ren chứ? Cô ấy có đặt camera ở phòng hắn à?

– Hì hì… tớ chỉ nói vậy thôi mà, xem mặt cậu đỏ ửng rồi kìa, có thật là không có chuyện gì xảy ra không? – Chito tinh ý trêu tôi – Không nói thì chết với tớ nhé!

– Không có gì đâu! Tớ đi tắm đây! – tôi hoang mang nói rồi gom quần áo phóng thẳng vào nhà tắm.

Lại một lần nữa tôi bị ông hiệu trưởng dọa cho giật mình xém xíu đứng tim.

“Các em chú ý, sau khi vệ sinh cá nhân xong, các em hãy di chuyển đến nhà hàng để dùng bữa sáng một cách khẩn trương và trật tự, sau đó thầy sẽ phổ biến về lịch trình của ngày hôm nay. Nhanh nha mấy đứa!”

– Ông thầy này rõ dở hơi.



Tôi ngồi ăn với Chito thì Izumo đi đến, cô ta mỉm cười với tôi. Ừ thì cười đấy! Dù đó là nụ cười nhưng nó lại khiến tôi thấy rùng mình. Cả người cô ta quấn đầy băng trắng, hình như Ren làm Izumo bị thương nặng lắm. Cô ta nói:

– Tôi ngồi cạnh cô được chứ Yuki?

– T… Tù…

– Không! – Chito lạnh lùng nói.

– Cô… Liên quan đến cô không? – Izumo hất hàm.

– Có. Tôi không muốn ngồi cùng bàn với rác rưởi. – Chito không vừa đốp lại.

– Vậy thì cô ra bàn khác mà ngồi.

– Không thích, tôi muốn cô phắn đi. – Chito bắt đầu xắn tay áo, bẻ tay răng rắc.

– Không thích, người phải phắn đi là cô.

– Đề nghị hai em kia trật tự dùng bữa. – thầy hiệu trưởng đột nhiên hét ầm trên loa, khiến tôi giật mình làm rơi đôi đũa đang cầm trên tay.

– Xì. – Izumo xưng xỉa ngồi xuống. Chito hét ầm lên.

– Đi thôi Yuki.

Nhỏ vừa nói vừa đem phần cơm của tôi và mình sang bàn khác.

Tôi thở dài định đứng lên rời đi thì Izumo giữ tay tôi lại. Cô ta thì thầm vào tai tôi:

– Mày nhớ đến đó, tao sẽ có một món quà cho mày. Nhất định đừng bỏ lỡ nghe chưa.

– Tại sao tôi phải nghe theo cô? Đến hay không là quyền của tôi. – tôi lạnh lùng đáp rồi đứng lên quay đi, nhưng câu nói khích của cô ta khiến tôi dừng lại.

– Chẳng lẽ mày không dám đến?

– Tại sao tôi không dám đến?

– Nói như mày thì rõ ràng rồi còn gì, hèn nhát!

– Được, nếu cô muốn tôi sẽ đến. – tôi đáp bừa bãi chẳng suy nghĩ mà không hề hay biết mình đã rơi vào cái bẫy của Izumo. May mắn là sau đó tôi đã suy nghĩ lại, nhưng thực tình mà nói thì kết quả cuối cùng cũng chẳng thay đổi gì.

– Haha, cô không hèn nhát mà rất ngây thơ. – câu này Izumo nói nhỏ đến nỗi tôi không thể nghe thấy.



– Các em hôm nay sẽ tham quan theo lớp chứ không chia cặp giống những hôm trước. Đến trưa tập trung ở đây và chiều các em có 3 tiếng tự do.

– Vâng… – tiếng gầm rú đầy hào hứng của cả trường. Tôi chẳng hiểu có gì vui ở đây?! Nếu là đi chung với lớp, thì tôi đã có kế hoạch riêng.



Sân thượng khách sạn lộng gió, cao 10 tầng thì ngã xuống thịt nát như tương. Tôi nằm dài giữa sàn, ngước mặt nhìn bầu trời hôm nay không nắng, cũng không mưa, nhiều mây ẩn hiện trên nền trời xanh biếc. Tôi tuông suy nghĩ của mình:

– Lúc này có giọng hát của hắn ru ngủ thì thích phải biết…

– Ai?

– Ren. Hở… mình đang nói chuyện với ai thế này? – tôi trả lời rồi thấy hoang mang, ngồi bật dậy nhìn quanh.

– Em lúc nào cũng nghĩ đến hắn ta như vậy sao? – Ajita ngồi đối diện tôi, khuôn mặt anh thảm đến đáng sợ… ừ nhỉ?

Dạo gần đây tôi không thấy mình còn cảm giác gì với Ajita nữa, có vẻ thứ tình cảm đó đã biến mất. 24/24 tôi chỉ nghĩ về Ren. Như vậy thì tôi có thể cho anh một câu trả lời thật đàng hoàng.

– Tôi…

– Yuki à, anh có chuyện muốn nói. – Ajita đột nhiên chen vào câu nói của tôi, khuôn mặt anh thẹn thùng phát tội.

– Sao ạ?

– À… chuyện này thì… anh… anh… – Ajita anh ấy cứ lắp ba lắp bắp, hệt như đang diễn hài kịch cho tôi xem – Trường chúng ta vào đêm trăng tháng này có tổ chức một buổi vũ hội nữa, anh… muốn mời em… đi cùng anh có được k