ôi của tôi.
– Thế nào? Nếu tôi không có nó, tôi sẽ không làm đâu.
– Ch… Chuyện này… cậu… – tôi vừa nói vừa né, bằng cách ngã người về phía sau, nhưng đó có thể nói là hành động ngu nhất, tại sao tôi lại làm?!! ==”
Ren nhếch môi nhẹ một cái, hắn đẩy tôi ngã ra nền cỏ… một cách dễ dàng. Chính cái ngu ban nãy của tôi đã tạo điều kiện cho hắn! T^T Cái ẩm ướt của cỏ khiến tôi thấy sống lưng hơi lạnh, hơi rùng mình.
Ren đặt lên môi tôi một nụ hôn… cuồng nhiệt… nồng cháy… hoàn toàn khác với những nụ hôn trước đây.
…
Tôi và hắn trở về khách sạn chuẩn bị lên xe về lại trường. Tôi cố tình đi xa hắn đúng một mét. Thật sự thì tôi không biết được bình thường là cư xử như thế nào… hắn cứ mở miệng định nói gì là tôi lại giật thót tim… Đúng là nỗi khổ của những người không thể nói dối mà!
Tôi cứ cư xử một cách cứng ngắc, nhìn vào đã thấy ngay hai chữ “không bình thường”… kiểu này chắc tôi bệnh tim mà chết sớm!
Dù chúng tôi đã trở thành một đôi, chẳng những không gần gũi hơn trước, mà bây giờ còn chẳng thể như trước. Là lỗi của tôi… Và tất nhiên Ren rất khó chịu với điều này.
Hắn lườm lườm tôi, cuối cùng lại leo lên xe ngồi cạnh tôi…
– Này! Tại sao cậu lại ở đây? Mau về xe của mình ngay! – tôi tức điên hét toáng lên khi hắn cứ giật giật vài sợi tóc của tôi.
– Tại sao? – hắn đưa vẻ mặt ngây thơ hỏi.
– Vì cậu là DW!
– Nhưng tôi thích ngồi đây. – bĩu môi hệt trẻ con, hắn ngồi ngã lưng vào ghế.
– Cái gì… thích gì chứ?! Mau về xe của cậu đi. – tôi mất kiên nhẫn.
Ren cười đểu… lại cái nụ cười này… càng ngày tôi càng thấy sợ nó. Hắn ghé miệng gần tai tôi, nói nhỏ chỉ đủ cho tôi nghe thấy:
– Vì tôi là bạn trai của cô.
À… cái tên này nói chuyện như thể đây là vấn đề của riêng mình tôi vậy! Trời ạ! Xem Ren đã làm gì này!
– Cậu có biết là cậu nổi bật lắm không? Có thấy cả xe đang ngoái lại nhìn cậu không chớp mắt không hả? Còn con nhỏ bị giành chỗ ngồi đang nhìn tôi với ánh mắt “Con kia mau tránh chỗ đấy ra cho chị ngồi” kìa. Cậu có tự nhận thức được không thế? – tôi thì thào, đến chữ cuối cùng thì hét toáng lên, làm hắn giật mình trông buồn cười ra phết.
– Thì sao chứ? Tại sao cô lại phải làm quá lên mấy vấn đề đó! Họ ra sao thì mặc kệ họ đi! Cứ quan tâm đến làm gì?
– Tôi mặc đồ cứng đầu là cậu đi! Chẳng hiểu cậu có cái gì tốt mà cả lũ con gái mê trai trường này đâm đầu vào thích chứ? Đúng là mù lòa một thể!
– Này! Cô… tại sao cô cứ giữ khoảng cách với tôi thế?
– Tôi chỉ muốn tốt cho cả hai thôi. – tôi thở dài trước vẻ mặt khó chịu của Ren.
– Cả hai? Chỉ có cô nghĩ thế thôi. Cô có nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa? – Ren nói, như một đòn chí mạng đánh vào tim tôi khiến nó rung từng hồi đau đớn, dường như sắp tan rã. Khuôn mặt Ren biến sắc đi, hắn quay mặt đi. Đôi hàng chân mày nhíu lại khiến tôi khó thở.
– Tôi… không… tôi không có ý đó, chỉ là tôi… tôi… – tôi hoảng hốt, gần như khóc tới nơi. Trước đây tôi là người sợ họ bị tổn thương, không ngờ giờ đây chính tay tôi đã đẩy hắn xuống địa ngục.
– Thế giờ cho tôi ngồi đây được chưa? – Ren quay sang tôi cười tươi rói…
À… tôi bị lừa… bị lừa… một cách trắng trợn… Tên vô tâm chết tiệt!!!!
CHAP 52: LÃNG MẠN?!
Tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Khi trở về tới trường, Ren gọi tôi dậy thì trời cũng đã tối. Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, sương đặc quánh chứng tỏ trời đang rất lạnh. Tôi thì đang độc một cái áo thun, với quần sọt ngắn, cả áo khoác cũng không màng đem theo. Tôi cóng mất a…
Nhìn sang Ren cũng chẳng khá khẩm gì hơn, vẫn áo thun quần jean, giày bata thôi.
Tôi và hắn vừa xuống xe đã rùng mình vì cái lạnh giá của tối nay. Vậy mà cha hiệu trưởng còn dài dòng văn tự:
– Các em hãy tập trung vào nhà ăn của trường, thầy sẽ có thông báo về kế hoạch tuần này nhé. Cấm trốn!
Ren đứng trước đống hành lý của chúng tôi, lầm bầm gì đó, chúng tự nhiên bay lên rồi biến mất… có vẻ hắn đã gửi chúng về kí túc xá trước.
– Đi thôi. – Ren đột ngột chộp lấy tay tôi rồi chạy đi. Tôi bị… lôi theo một cách không thương tiếc…
– Đi đâu thế? Nhà ăn đâu có đi hướng này? – tôi vừa thở hồng hộc vừa hỏi hắn, cái tên đang cắm đầu cắm cổ chạy.
– Ai bảo tụi mình sẽ đến nhà ăn. – hắn quay lại cười nhẹ một cái. Ánh đèn đường mờ mờ làm nổi lên ánh sáng màu đỏ đen của chiếc khuyên tai bên trái.
Nhìn hắn bây giờ thật là khiến tim người ta rung động mà. Lúc chiều nói lũ gái theo hắn bị mù thì bây giờ tôi cũng sắp mù rồi đây. Chợt nhận ra mình đã ngây ngất vì hắn quá lâu, tôi lúng túng hỏi lại:
– Vậy thì đi đâu?
– Hẹn hò. – hắn đáp gọn hai từ rồi đi chậm dần.
– Cậu điên à? Hẹn hò giữa trời như thế này á? – tôi trợn mắt nhìn hắn.
– Haha, trời lạnh thế này ăn kem là tuyệt nhất. – hắn cười mà nhìn như không, chỉ có câu sau của hắn làm tôi chết lâm sàng.
Nhưng cũng thú vị thật, chẳng hiểu nỗi mấy thứ suy nghĩ bá đạo đó của hắn ở đâu mọc ra nữa.
…
Hắn kéo tôi đi ăn kem thật, cứ tưởng Ren chỉ đùa. Hắn đưa tôi vào công viên, bảo tôi ngồi đợi ở ghế đá rồi chạy đi đâu mất, lát sau quay về với hai cây kem.
Tôi hít một hơi thật sâu, đưa đầu lưỡi chạm vào kem đang nghi ngút khói trong trạng thái thần k