tôi đã uống nhiều quá! Tôi và Chito mỗi đứa xử hết 2 chai còn gì.
Tôi kéo cô ấy loạng choạng đi qua hai tên này, tay tôi bị giữ lại. Chúng cợt nhả:
– Trễ rồi còn đi đâu vậy hai em, sẵn tiện gặp nhau ở đây rồi thì đi cùng luôn đi.
Tôi tức giận vung tay.
– Haha… do số ngươi xui xẻo, gặp phải ta lúc đang có chuyện không vui. Xem ta sẽ trừng phạt các ngươi thế nào. – tôi cười lớn. Đứng không vững nhưng vẫn buông Chito ra _ người bây giờ đang làm trụ cho tôi. Tôi ngả nghiêng nhưng vẫn cứng rắn nhìn thẳng vào chúng với ánh mắt đầy sát khí – Này Chito à, giết người xả stress tốt lắm ấy.
– Vậy à? Thế thì cùng lên, đừng giành phần với tớ nhé. – Chito cười nhạt.
Tôi giơ nắm đấm định lao tới chúng thì bị ai đó giữ vai lại… cái lực này mạnh quá! Chito cũng tình trạng tương tự. Tôi quay lại nhìn tên khốn nào dám cản mình với vẻ mặt cau có khó chịu.
Ren và Ajita nhìn chúng tôi trừng trừng… hơ… là họ? Họ làm cái gì ở đây thế này?
– Hai đứa làm cái trò gì ở đây vậy hả? – Ajita nhíu mày nhìn Chito, rồi quét mắt sang tôi.
– À… em… à… – Chito ấp a ấp úng.
Ren đưa mặt lại gần tôi, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi. Khuôn mặt của hắn lúc này thật đẹp lạ lùng, mái tóc bồng bềnh càng lãng tử hơn bao giờ hết.
– Cô uống rượu. – hắn buông một câu khiến tôi đứng như trời trồng. Thì ra là hắn ngửi mùi… làm tôi chưng hửng.
– Em uống rượu sao? Sao lại thế? Em chưa đủ tuổi mà?!! – Ajita hét lên rồi xổ một tràng về cấu tạo cơ thể trẻ vị thành niên này nọ… tôi nghe mà ù cả lỗ tai. Tôi và Chito không hẹn mà đồng loạt đưa tay lên bịt tai lại. Nhưng mà giờ tôi chẳng quan tâm nữa, quên mất luôn hai cái tên mà tôi định trút giận đang đứng đó tức tối vì mình bị xem thường giờ còn bị cho ăn bơ… tôi muốn ngủ!
– Vâng vâng… giờ tôi về phòng ngủ đây, đi thôi Chito. – tôi lèm bèm rồi cầm tay Chito quay đi, mắt muốn nhắm tới nơi.
– N… Này! – hai tên kia đớ nãy giờ giờ mới có phản ứng. Chúng vừa nói vừa định đuổi theo chúng tôi.
– Im. Phắn. – Ren và Ajita đứng ra chắn, dùng khuôn mặt lạnh nhất, giọng điệu kinh hoàng nhất. Chúng rùng mình rồi chạy mất.
Hiện tại, tôi và Chito loạng choạng đi trước, cười đùa vui vẻ, Chito còn đột nhiên chỉ tay lên trời:
– Yuki à! Con chim kìa! Nhìn mặt nó ngu quá.
– Ha ha! Trông giống ông thầy hiệu trưởng thật đấy!
– Hahaha! Cậu mà nói thì chỉ có chuẩn!
– Hai bà chị này… – Ren và Ajita hộ tống đi phía sau mà méo mặt, đến cuối cùng vẫn phải phì cười vị độ trẻ con của chúng tôi.
Tôi tung ta tung tăng thế nào lại trượt chân ngã, mà đang nắm tay Chito nên cô ấy cũng ngã theo. May mắn có Ren và Ajita đỡ được chúng tôi.
Vừa lúc tôi đã thăng bằng trở lại, đã nghe thấy tiếng hét thất thanh:
– Ê bốn đứa kia! Giờ này còn lang thang trong khách sạn! Mau về phòng ngay!
– Ấy chết! Là giáo viên đấy! – Chito giật mình nói.
– Tôi là giáo viên! Cơ mà nếu bị bắt lại sẽ phiền phức lắm đấy! Chạy mau đi.
Ren đang đỡ tôi nhanh tay kéo tôi chạy đi luôn. Ajita nhíu mày nhìn theo rồi miễn cưỡng kéo Chito chạy đi theo hướng khác.
Cuối cùng hắn lại đem tôi về phòng mình.
– Cậu ở một mình một phòng à? – tôi mơ màng hỏi.
– Ừ.
– Hừ. Buông tay tôi ra. – tôi giật tay mình lại. Dù đang say, nhưng tôi vẫn nhận thức được mình không được lung lay trước hắn nữa.
– Cô đợi một lát rồi về phòng, bây giờ ra ngoài nguy hiểm lắm. – Ren bước thả mình lên giường và nói thế – Uống nước chanh giải rượu nhé, tôi pha cho cô, lên giường ngồi nghỉ đi.
Tại sao… Tại sao hắn cứ dịu dàng với tôi như thế? Làm sao tôi có thể lạnh lùng với hắn?
Rượu làm tôi yếu lòng, hay do tôi hèn nhát mà đổ lỗi cho nó…? Lúc này tôi chỉ muốn bên cạnh hắn.
Tôi kéo Ren lại, hắn ngã xuống giường, tôi cũng nhảy lên giường ôm chầm lấy hắn:
– Tôi muốn ngủ ở đây.
Ừ đấy, tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa, chỉ biết bây giờ những mong muốn trong tôi hệt con nít.
Hắn nằm trong vòng tay tôi hoàn toàn bất động, tôi đang nhắm mắt nên chả biết phản ứng của hắn thế nào… khuôn mặt của hắn lúc này thế nào nhỉ? Nhưng mà tôi buồn ngủ quá, hơn nữa ôm hắn rất êm, rất ấm, rất vừa tay. Giọng Ren đột nhiên vang lên.
– Cô… đang làm gì thế, mau buông ra, tôi đi pha nước.
– Không muốn. – tôi trả lời trong vô thức – Thích như này thôi.
– Cô có biết mình đang làm gì không? – giọng hắn nhỏ dần.
– Ren…
– Hả?
– Ngủ ngon. – tôi nói, rồi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ…
– Này! Này!!! Yuki! Cô… mau dậy đi! Này!!!
Hiện tại,…
– AAA!!! – tôi hét thất thanh rồi chui luôn vào chăn… làm sao đây? Phải làm sao đây?
Tôi đã phạm phải tội lỗi tày trời gì thế này! Trời ạ! Kiểu này làm sao tôi dám nhìn mặt hắn nữa… Cái gì mà… “Không muốn.”?! Cái gì mà “Thích như này thôi!”? Tôi đã nói gì vậy chứ?! Hic.
Tôi quấn chăn quanh người, ngồi bật dậy nói:
– Cậu mau tránh ra, đừng để tôi thấy mặt cậu.
Nói rồi tôi định chạy đi, đã bị hắn giữ lại, hắn kéo tôi ngồi lại xuống giường, ôm lấy tôi từ phía sau, hắn nói, trong giọng nói có chút cười, rõ ràng là muốn trêu chọc tôi.
– Không muốn.
– Không muốn gì chứ? – tôi đỏ mặt nói lại, vùng vẫy.
– Thích như này thôi. – hắn nói nhỏ vào tai tôi… những lời tô