My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215412

Bình chọn: 9.5.00/10/1541 lượt.

hông?

– Đêm trăng tròn sao… – tôi lầm bầm – Vậy là trùng với ngày đính hôn của Izumo và Ren rồi. Làm sao đây?

– Có chuyện gì à? – anh lo lắng hỏi tôi. Tôi nhìn khuôn mặt vẫn còn đỏ vì ngượng, hơn nữa đang rất lo một cách chăm chú.

– Không, tôi sẽ đi với anh. – tôi mỉm cười. Căn bản là tôi không muốn anh phải tổn thương.

Tôi biết, nếu tôi cứ dây dưa với anh như thế này cuối cùng anh cũng vẫn sẽ đau, nhưng tôi không muốn thấy khuôn mặt đó của Ajita. Tôi lúc này không hề suy nghĩ kĩ càng đến tương lai. Dù ý định của tôi chính là muốn anh không tổn thương, nhưng cuối cùng là chuyện của tương lai không ai đoán trước được.

Thêm một lý do nữa, tại sao tôi phải vì những lời khiêu khích của Izumo mà bỏ rơi Ajita…? Tôi sẽ thật ngốc nghếch nếu vào tròng của cô ta một cách dễ dàng. Tôi biết, cô ta mời tôi đến đều là có kế hoạch cả.

– Thật chứ!? – ánh mắt của anh long lanh tỏa sáng, khuôn mặt hớn hở đầy nét cười… anh lúc này nhìn như chú… cún!

Tôi gật đầu.

– Vậy hôm đó anh sẽ đến kí túc rước em, bây giờ em nghỉ ngơi đi.

Ajita cười tươi rói rồi bỏ đi, tôi thật sự không muốn anh lại đánh mất nụ cười đó. Tôi có đáng không khi cả hai người họ tin tưởng, trao cho tôi lựa chọn, trong khi tôi cứ mãi đắn đo, chẳng biết phải trả lời như thế nào. Do tôi không muốn họ buồn, hay do tôi hèn nhát không thể đối mặt với cảm xúc của họ… Vậy nên, tốt nhất anh nên tìm một người nào đó có thể đáp trả lại tình cảm của anh một cách chân thực nhất, khi ấy, tôi toàn tâm toàn ý chúc phúc cho anh. Tiếc là, những lời này tôi không thể nói thành tiếng.



Lời kể của Ren.

– Chito này. – tôi gọi Chito khi cô nàng đang tung tăng phía trước.

Lịch trình hôm nay gì chứ? Rõ ràng là tạo điều kiện cho nữ sinh mua sắm, thế còn bảo lớp phải đi cùng nhau thì khác nào ra lệnh cho nam sinh xách đồ giúp. Hiệu trưởng thật là thiên vị quá. Tôi vốn định trốn lên sân thượng của khách sạn (anh này có cùng ý tưởng với ai đây ta? :3), nhưng mới bước chân vào thang máy, cái fan club gì đó của tôi đã đổ đến ào ạt chui hết cả vào thang máy khiến nó quá tải, nào là:

– Ren ơi! Anh đi đâu vậy, chúng em đi với! Ren à!

– Ren ơi! Tụi em đi cùng anh nhé!

Tôi điên tiết hét lớn:

– Tránh ra!

Cả bọn tuy đã im lặng hơn, nhưng vẫn đeo tôi như đĩa, kết quả là phải đi theo lớp… Khốn khiếp thật!

Nữ lớp tôi ỏng ẹo vào thẳng chợ, thế là đám nam sinh phải mặt nặng mày nhẹ đi theo, hơn nữa, cái lũ fan girl vẫn còn ở phía sau càng làm tâm trạng tôi tồi tệ hơn. Tuy nhiên, khi nghĩ đến cô ấy, mọi mệt mỏi đều tan biến hết.

Tôi đã có một kế hoạch thật tuyệt vời… và tôi cần sự giúp đỡ của Chito.

– Có chuyện gì sao? – Chito cầm hai cây kem mỉm cười với tôi, cô ấy chìa một cây cho tôi cầm. Việc này làm tôi liên tưởng đến Yuki a, nếu cô ấy có hai cây kem, chắc chắn sẽ một mình xử lý hết cả hai… sau đó làm một khuôn mặt vô cùng trẻ con chọc tức tôi. (Yuki: Gì hả? _ Ren: Haha… cô làm gì ở đây? _ Yuki: Giết cậu chứ làm gì? Dám nói xấu tôi nè! Hứ! _ Ren: Ấy ấy đừng giận, chửi con au ý. _ Yuki: Ừ nhỉ *cả hai liếc au, chỉ biết cười trừ*) Xem ra nếu Yuki thân thiết với Chito hy vọng nhỏ có thể học được một ít chững chạc từ cô bạn.

– Giúp tôi.

– Chuyện gì mới được.

Tôi cười khì, có nhỏ giúp đỡ, hy vọng có thể thành công và làm Yuki vui một chút.



Lời kể của Yuki.

Tôi đang ngủ yên lành trên sân thượng thì cảm thấy người mình bị lay mạnh. Tôi đang mơ mình đua xe với vua bò cạp…?

– Yuki! Yuki! Yuki à!

– Chito, có chuyện gì vậy? Đến giờ về rồi hả? – tôi lồm cồm ngồi dậy. Khuôn mặt Chito bỗng chốc đem đến cho tôi cảm giác hồi hộp khó chịu. Nhỏ trông có vẻ rất lo lắng.

– Có chuyện rồi. – Chito òa khóc.



Tôi vụt chạy, mắt tôi nóng ran gần như cháy rực. Tôi không thể cầm nước mắt được nữa.

“Ren có chuyện rồi! Ban nãy hắn bị tấn công khi cố bảo vệ tớ, tớ vô dụng quá chẳng thể giúp gì được cho hắn nên cấp tốc quay về bao tin cho cậu đây! Đáng lý hắn dư sức giết được bọn chúng nhưng lúc đầu hắn chịu bị thương khi tớ bị bắt làm con tin nên hắn đang thất thế. Mau đến giúp hắn, Ren đang ở bìa rừng vẫn còn đang chống lại chúng đấy.”

Tôi chạy… chạy băng băng về phía trước. Vì quá lo nên không nhận ra có quá nhiều điểm mâu thuẫn trong câu kể của Chito.

CHAP 51: ĐỒNG Ý… CÓ NÊN?

Tôi chỉ biết cắm đầu chạy. Trong đầu tôi bây giờ chỉ nghĩ đến một từ “Ren.”

– Bìa rừng… nhưng là khúc nào chứ? Là ở đâu mới được?!

“Vụt… vụt…” tôi nghe có tiếng động xung quanh mình. Đột nhiên một thứ gì đó rơi xuống đầu tôi, một cảm giác buồn ngủ ập đến, tôi lại rơi vào giấc mơ, lần này thì nhìn thấy mình đang đua xe với… vua khỉ?

Sau khi tỉnh dậy,… tôi vẫn cứ tưởng mình đang mơ.

Xung quanh tôi là làn khói nhạt màu hồng, phối với ánh sáng từ nhiều phía, tuy mờ ảo nhưng rất nên thơ, tuy hơi khó chịu vì tôi không thích màu hồng. Tôi quờ quạng đứng lên. Giờ phút nào rồi, tôi phải đi tìm Ren, không phải đứng đây tự kỉ.

Tôi nhìn quanh, khói làm tầm mắt bị thu lại, nói huỵch toẹt ra là chẳng thấy được gì. Chân tôi bị vướng vào cái gì đó. Tôi khó hiểu cúi xuống nhìn.

Là một… quả bong bóng trôi lềnh bềnh trong kh


Lamborghini Huracán LP 610-4 t