t cuộc là ai chọc cậu thế?
– Còn ai ngoài cái tên WW hèn nhát chết tiệt đó nữa?! Chẳng hiểu trời sinh hắn ra làm pháp sư chi thế? Tức điên mất! Trong một cặp, chỉ cần một người bị hạ gục thì cả hai sẽ thua. Thế mà hắn cứ núp núp sau lưng tớ, bọn kia nhìn đã biết hắn yếu như cọng bún, tập trung vào tấn công hắn thôi. Tớ chưa kịp đánh đấm thỏa thích gì cả đã bị hắn làm cho bị loại mất! Nếu giết hắn mà không bị bỏ tù, tớ nguyện giành cả đời băm vằm hắn ra cho bỏ tức!! – cô ấy xả hết… xả ra hết… cơn giận của phụ nữ thật đáng sợ!
Tôi ớn lạnh nhìn cô ấy.
…
Tối hôm đó, tôi mặc một cái áo trễ vai màu trắng bằng voan, thắt ngang eo một chiếc dây nịt màu đen bản nhỏ, quần short đen dài trên gối khoảng hai tấc. Mang đôi bốt trắng cao ngang mắt cá chân. Sợi dây chuyền bằng bạc có hình thập giá to trước ngực. Mái tóc dài của tôi cũng được buông thỏng.
Chito vô cùng đáng yêu trong chiếc đầm đỏ, phần lưng hơi ôm, từ eo xòe ra, gồm nhiều lớp với sự phối màu hoàn hảo, mái tóc nâu xoăn nhẹ buông dài sau lưng, với đôi giày búp bê đỏ, trên tóc một chiếc cài cùng màu, khiến cô ấy rạng rỡ như một nàng công chúa.
CHAP 49: BUỒN.
Tôi với cô ấy sau khi ăn xong bữa tối cùng trường thì đến quán bar dưới tầng hầm của khách sạn. Tôi rất khâm phục khi cô ấy biết đến chỗ này.
Chito gọi một chai, rồi tôi và cô ấy tìm chỗ khuất ngồi nói chuyện.
– Cậu và Ren dạo gần đây thân thiết nhỉ? – cô ấy chưa chi đã trêu tôi.
– Thực ra thì… tớ… tớ… – cô ấy chạm vào nỗi đau khiến tôi ấp úng nói không nên lời, cứ cúi gằm, những từ kế tiếp không thể phát ra được.
– Sao vậy, có chuyện gì sao? – cô ấy lo lắng nhìn tôi với ánh mắt chân thành. Trước đôi mắt ấy, tôi chẳng thể giấu diếm gì được, hơn nữa cảm thấy rất cảm động, muốn bày tỏ hết cho cô ấy biết tâm tư của tôi. Chỉ cần ở bên cạnh và có cô ấy cổ vũ, tôi thấy mình như có thêm sức mạnh.
– Tớ cảm thấy… mình đã quá ngu ngốc rồi. Tại sao từ trước đến giờ bản thân quá mù quáng, cứ mãi thích họ như thế này thì cuối cùng cũng chẳng có kết quả gì dù cho mình có phấn đấu đến đâu chăng nữa. Tớ muốn có lại vẻ hồn nhiên ngây thơ lúc trước. Thích người ta chỉ làm mình thêm phiền muộn… hơn nữa, đây lại là đối tượng không nên dính vào. Chito à, có phải là tớ cứng đầu quá không? Bây giờ dù đã minh mẩn hơn, hiểu được tương lai mù mịt của mình, dù rất muốn từ bỏ, rất muốn rời xa, để tình cảm này không sâu nặng thêm nữa, nhưng tớ ích kỉ và nhút nhát quá, vì sợ mình tổn thương mà không dám… Cậu bảo xem, tớ sau này phải làm sao đây? – tôi nói một hơi, rồi nốc cạn ly rượu.
– Đã… đã có chuyện gì sao? – cô ấy nhíu mày, lại ánh mắt xoáy sâu vào tâm hồn ấy.
– Sắp… sắp tới, Izumo… và Ren… họ sẽ tổ chức lễ đính hôn. – tôi nói mà giọng buồn rũ rượi, lại nốc hết ly rượu mới rót.
– Cái gì? Ai nói? Ở đâu? Khi nào? – cô ấy giật mình đập bàn cái bốp.
– Nè. – tôi đưa cho cô ấy tấm thiệp bị vò nát.
Chito xoay đi xoay lại tấm thiệp, rồi mở ra xem. Đôi đồng tử của nhỏ giãn ra hết cỡ, khiến đôi mắt trong veo của nhỏ càng lấp lánh hơn. Chito ngước lên nhìn tôi, cô ấy lắc đầu:
– Cậu tin con nhỏ này hơn Ren sao?
– Không… không phải tớ tin hay không, mà sự thật là tớ không thể đến được với Ren. Tớ là WW, hắn lại là DW. – tôi dứt hơi, nuốt thêm một ngụm rượu.
– Mặc kệ đi, cậu sống vì bản thân chứ đâu phải sống vì pháp luật của lục địa hả. – cô ấy cũng uống, vẻ mặt hết sức tức tối.
– Nhưng mà…
– Cậu nói đúng, cậu quá nhút nhát để đứng lên đấu tranh.
Chito nói với vẻ mặt thất vọng.
– Ngày thường tớ thấy cậu lúc nào cũng rất cool, rất tuyệt, mà lại rất mạnh mẽ… tại sao bây giờ cậu lại nói ra những điều như vậy.
– Tớ xin lỗi. – tôi nhíu mày đau đớn, nước mắt bây giờ chỉ chực chảy ra.
– Được rồi, được rồi, cậu uống đi, sau đó ngủ một giấc đến sáng mai tâm trạng sẽ thoải mái hơn, mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Cậu đừng bị áp lực như thế, dù sao bên cậu luôn có tớ và Ren. Cậu không phải chịu đựng tất cả một mình đâu. Lạc quan lên. – Chito thở dài, cô ấy chạy sang ngồi cạnh tôi, dịu dàng vỗ đầu tôi.
– Cám ơn cậu, và… xin lỗi cậu nhé. Hì hì… hôm nay định uống rượu giúp cậu giải tỏa, giảm stress cái tên hèn kia, mà tớ lại như vậy. – tôi cười trừ.
– Không sao. Cả tớ và cậu đều có chuyện không vui, vậy hôm nay hai đứa mình cùng uống đi. – mắt nhỏ sáng rỡ.
– Được nha!
– Nà… 1, 2, 3 dzô.
…
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm… cạnh Ren?!
– Cậu làm cái gì ở đây thế hả? – tôi duỗi chân đá hắn một phát lọt giường.
– Cô làm cái trò gì thế?
– Tại… tại sao cậu lại… lại… nằm đây?
– Cô không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì sao? – Ren đột nhiên hơi ngã người ra sau, hắn cười mỉm, nhìn gian manh quá a.
– Chuyện gì? – tôi trừng mắt, không lẽ hắn đã động chạm gì đến tôi?!
– Nhớ lại xem, cô đã làm gì tôi?
– À thì… tối hôm qua…
Tối hôm qua… à không… khuya hôm qua,
Tôi và Chito nắm tay nhau đi dung dăng dung dẻ trên đường, đột nhiên, tôi mất thăng bằng ngã vào người một tên đi cạnh đó. Hắn ta và tên đi cùng nhìn tôi và Chito với ánh mắt đầy những suy nghĩ đen tối. Chúng cười khẩy…? Tôi nhìn không rõ. Mắt tôi thấy rất mờ. Có lẽ