đó anh quay về phía tôi và Chito đang ngồi tặng hai chúng tôi nụ cười hiền, có lẽ anh nghĩ chúng tôi sợ.
Tôi thì không sao rồi, còn Chito thì… tôi hơi liếc nhìn cô ấy, từ nãy đến giờ nhỏ không có động đậy gì cả, có khi nào là sợ quá mà cứng đơ người luôn không…? À thôi, bỏ đi… xem ánh mắt sáng ngời của cô ấy kìa, có vẻ hào hứng là khác chứ sợ hãi ở đâu ra. Này nhé, tôi, Ren, Chito, Ajita, bốn đứa đam mê bạo lực đi cùng với nhau thì khó mà không động tay động chân trước những tên gây sự như bọn cướp này, có trách thì trách chúng quá xui xẻo dám bắt cóc Chito của tôi.
– Tại sao cậu lại có mặt ở đây vậy hả? – tôi hỏi Chito.
– Cậu nhắc tới làm gì, bây giờ tớ thật là chỉ muốn chạy đến tẩn cho tên khốn khiếp đó một trận! – Chito tỏ vẻ tức giận, hừng hực sát khí.
– Ai cơ?
– Cái tên WW hèn nhát cùng đội của tớ ấy. Tên khốn ấy dám chơi tớ một vố đau quá!
– Là sao cơ, cậu nói rõ nào.
– Cái tên khốn ấy! Lúc nghe thông báo của hiệu trưởng, tớ định xuống sảnh thì gặp hắn ở ngay hành lang. Hắn nói muốn xin lỗi tớ về chuyện hắn đã bỏ rơi tớ bữa trước. Tớ ngu ngốc đi theo hắn. Hắn lại dẫn tớ ra sân sau của khách sạn, tớ bắt đầu nghi ngờ nhưng chưa kịp làm gì, lũ cướp chết tiệt ấy đánh thuốc mê tớ rồi đem tớ về đây. Tất cả là tại cái tên gà mờ ấy cả! Tức chết mà! – cô ấy bức xúc xả hết.
– Thật là mất mặt WW/con trai. – tôi, Ren và Ajita đồng thanh.
– Thôi bỏ đi, sau khi về khách sạn tớ sẽ cho hắn húp cháo mà sống. Còn bây giờ phải làm sao đây? – Chito nói.
– Thôi bây giờ tạm thời đến căn nhà của bọn cướp ở tạm đi đã, rồi sáng mai mình sẽ bay lên lại lần nữa, nhắm hướng và khoảng cách để dịch chuyển. – Ajita nói – Được chứ?
– Ok. – Chito cười đáp.
– Xin lỗi nhưng,… tôi không di chuyển đ… á!
Đang định nói ra vấn đề của mình, nhưng chưa hết câu cả người tôi đã bị nhấc bổng lên. Hình như là bây giờ tôi đang nằm trên vai Ren ấy. Hắn nhấc tôi lên và cõng tôi đi trước một mạch, trong khi Chito và Ajita vẫn đứng đó.
– Tôi hy vọng sau chuyến đi này cô sẽ bắt đầu ăn kiêng.
– Cái tên chết bầm kia! Tôi nặng thì sao chứ? – tôi vùng vẫy.
– Yên đi! Càng lộn xộn càng nặng thêm. Tôi vứt cô giữa đường bây giờ! – hắn lại giở cái giọng thường ngày ra.
Từ nãy đến giờ, thấy hắn cứ yên lặng quá làm tôi thấy lo, nhưng giờ thì có vẻ không sao nữa rồi.
– Tùy cậu! tôi chẳng sợ! – tôi nghênh ngang nói, à không, là thét vào lỗ tai của Ren.
– Cô có biết mình đang trong rừng và trời thì sắp tối rồi không? – hắn nói, giọng gian tà vô cùng.
– Thì sao chứ?
– Thì sẽ có ma chứ sao? Hỏi ngốc thế. – hắn nói, tôi mới phát hiện ra chân lý. Ừ nhỉ? Hắn để tôi lại đây một mình á? Tôi sợ phát khóc mất.
– Hì hì… Ren đẹp trai à, ban nãy chỉ là tôi đùa thôi, đừng để bụng nhé! – tôi ngay lập tức giở giọng nịnh bợ.
– Tốt, thỉnh thoảng cô cũng thật lòng đấy.
Ơ… hắn nói cái gì thế này? Máu ảo tưởng sắc đẹp lại đang dâng trào mãnh liệt đấy mà. Thật lòng tức là hắn khen hắn đẹp trai á. Biết là đẹp thật nhưng có ai lại đi tự khen mình như thế bao giờ hả trời… hơn nữa, là nói một cách tự nhiên, không hề ngượng miệng chứ. Cái tên này một ngày nào đó, tôi sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ.
Tôi vòng tay ra trước ôm lấy cổ hắn, tôi thì thầm với hắn, và cười đểu, mà hắn đâu có thấy được nụ cười của tôi:
– Ren này…
– Gì hả?
– Tôi nói cậu nghe cái này nhé. – giọng tôi ngoan ngoãn, dịu dàng hết sức có thể.
– Có chuyện gì? Cứ ấp úng mãi thế.
– Thì là này này! – tôi nói xong, đột ngột siết mạnh tay, ghì chặt cổ hắn. Ren giật mình hoảng loạn, nhưng dễ thương ghê, hắn không quẳng tôi xuống để gỡ tay tôi ra mà lặng thầm chịu đựng.
Sao những lúc này tôi muốn ôm hắn quá thể. Tay tôi nới lỏng dần, hắn ho sặc sụa, đến nỗi lỗ tai đỏ ửng, tôi đoán không lần thì khuôn mặt hắn lúc này chắc chẳng kém là bao.
– Haha! Tôi xin lỗi nhé! – tôi cười xòa, vòng tay ôm cổ hắn, nhưng không ‘mãnh liệt’ như ban nãy.
Hắn đột nhiên đặt tôi xuống, hắn xoay người về phía tôi, một tay hắn giữ cổ tay tôi, một tay hắn luồn qua ôm eo tôi. Ặc! Định làm trò điên khùng gì nữa đây chứ?
Hắn siết tôi lại gần mình. Hắn cúi xuống lạnh lùng nói:
– Này Yuki, dạo gần đây tôi thả cửa với cô quá nhỉ? Không phạt không được phải không hả?
– C… Cậu… cậu… đừng có chơi dại nhé. – tôi run rẩy nuốt nước bọt. Hắn mà thủ tiêu tôi thì làm sao mà Chito và Ajita tìm được xác tôi giữa chốn rừng hoang vu này chứ?
– Nhưng đó là sở thích của tôi. Tôi đã có công đưa cô đến đây, tôi cũng phải nhận được gì đó chứ?
– Nhưng đó là do cậu tự nguyện cõng tôi kia mà?
– Nhưng đó là do khuôn mặt cô có dòng chữ làm ơn cõng tôi kia mà?
Hắn nói với cái giọng điệu ngang tàng thế, tôi chỉ biết im lặng đưa mắt nhìn hắn.
CHAP 44: CHIẾN THẮNG OANH LIỆT.
– Buông tôi ra. – tôi đe dọa.
– Buông gì cơ? – hắn còn giả ngu cơ đấy.
– Mau buông tôi ra.
– Tức là vứt cô ở lại đây đấy à?
– Cậu… cậu… cậu là đồ xấu xa! – tôi không cãi lại hắn đành mắng người ta.
– Muốn tôi thành người xấu à? Vậy bỏ cô lại đây nhé.
– Ơ này! Không có, tôi đùa chút, ngoan ngoãn không gây chuyện với cậu là được rồi chứ gì. – tôi bĩu môi. Cái tên này
