Lamborghini Huracán LP 610-4 t
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215272

Bình chọn: 8.00/10/1527 lượt.

ặt hắn gần kề thế kia… thật là làm thú tính của tôi nổi dậy. Tôi nhìn hắn chằm chằm không dứt. Thấy tên kia đi, hắn thở phào, định buông tôi ra, nhưng sau khi thấy ánh mắt chăm chú của tôi, hắn cũng không động đậy, giữ nguyên tư thế nhìn tôi chăm chăm. Thành ra cả hai chúng tôi ngồi nhìn nhau như thế.

– M… Mau trèo xuống… đ… đi. – tôi là người đầu tiên quay mặt đi.

– Yu… ki. – giọng hắn chậm rãi gọi tên tôi.

– Hả? – tôi theo phản xạ quay sang hắn… mắt tôi lúc này mở to hết cỡ.

Hắn rướn người lên hôn nhẹ vào trán tôi… sao khi hắn rời đi và đã yên dưới đất, tôi vẫn còn chưa hết giật mình, và mặt tôi đang đỏ lên theo cấp số nhân.

– Mau xuống đây. – hắn ngước lên mỉm cười với tôi, nhẹ nhàng đưa hai tay ra, hệt tư thế của Ajita ban nãy.

Tôi bay xuống, theo quán tính, hắn xoay tôi một vòng trên không, rồi chưa đợi tôi hết choáng váng đã kéo tôi vào lùm…

Hôm nay tôi rất là có duyên với lùm cây a… Sao tình cảnh nào cũng đẩy đưa tôi đến với nó thế chứ?

– Giờ làm sao?! – tôi hỏi nhỏ hắn.

– Cô có cách nào liên lạc với hai người kia không?

– Ờ, đi tìm họ rồi nói chuyện là xong. – tôi nói, mà hình như rất là trớt quớt!

– Cô… thật là! Ý của tôi là có cách nào tìm được họ không đấy ngốc xít! – hắn búng tay vào trán tôi.

– Này! – tôi hét toáng. Hắn hoảng hốt bịt miệng tôi lại, sau đó bặm môi đe dọa, nhìn hắn hung tợn kinh!

– Thôi thì bây giờ cứ trốn vào rừng trước đã. – hắn kéo tôi đứng dậy, quay lưng – Đi thôi.

Tôi và hắn chạy vào nơi cây rậm rạp, lại ngồi vào một lùm…

Nhưng phải nói là thiên nhiên ở đây phong phú ghê. Cây thì nhiều, mà đủ thứ loại, hoa cũng nhiều màu sắc, cứ như khu vườn của một cung điện đồ sộ nguy nga ngày nào cũng có người chăm sóc.

Tôi ngồi trên nền cỏ, nếu không có hắn cứ ngồi kế bên lèm bèm thì tôi đã nằm dài ra thưởng thức cảnh quan lãng mạn. Ren ơi, phải chi đây không phải là lúc dầu sôi lửa bỏng khi chúng mình đang bị truy lùng thì tôi đã giết chết cậu rồi! Ôi cảnh đẹp của tui.

– A! – tôi bỗng cảm thấy đau ở ngay đùi, khẽ than một tiếng.

– Có chuyện gì vậy? – Ren giật mình quay sang tôi.

– Hình… hình như là… là có con gì đó vừa mới cắn tôi. – tôi thở dốc. Từ đùi phải xuống bàn chân phải của tôi bỗng đau nhức kinh khủng, mất dần cảm giác.

– Này! Cô bị rắn cắn rồi! Ngồi im nghe chưa. – Ren cau mày, hắn đứng lên đạp chết một con rắn hổ đang trườn dọc theo chân tôi.

Tôi ngoan ngoãn ngồi im. Hắn cởi bỏ áo khoác ngoài, xé đi một mảnh nhỏ rồi quấn chặt đùi tôi.

– Kiểu gì cô cũng có thể gây chuyện được là như thế nào hả? – hắn điên tiết sổ một tràng bới móc những lần tôi bị thương.

– Quan trọng hơn là bây giờ mình phải đi tìm hai người kia. – tôi thở ra.

– Ngồi im! Cô đi đâu được với cái chân như thế hả? – Ren ngay lận tức chặn tôi lại, hắn đẩy tôi ngồi im – Thực ra tôi cũng chỉ sơ cứu theo cảm tính không có cơ sở khoa học, nên không thể chắc được cô sẽ an toàn, nhưng tôi đoán con rắn này không có độc đâu… có lẽ sẽ ổn.

– Nhưng còn hai người kia…

– Cô im ngay và ngoan ngoãn ngồi đó đi, chuyện hai người kia và cách thoát ra khỏi đây mà không đổ giọt máu nào là trách nhiêm của tôi.

– Ơ nhưng…

– Được rồi. Ít ra cô hãy tin tưởng ở tôi… được chứ? – hắn cười dịu dàng.

Tôi một phút đứng hình vì vẻ mặt nghiêm túc đầy chững chạc của hắn. Ren chìm vào suy nghĩ, rồi ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng:

– Có rồi! Cứ hy vọng là trong băng cướp ấy không có ai là DW.

Tôi khó hiểu nhìn Ren. Hắn thở nhẹ một cái, rồi tay đưa ra trước, vẽ vào không trung những đường nét thật kì bí, nhưng chữ cái đột nhiên sáng lên rồi bay vụt lên trời. Dù không thấy rõ nhưng dường như chúng đang tạo thành khuôn để đám mây trở thành một vài kí tự thật đặc biệt. Thấy tôi tò mò, hắn giải thích:

– Đây là bảng chữ cái đặc biệt của DW. Mà mục đích là truyền thông điệp phục vụ cho cái trò đánh lén WW. Tự mình giải thích cho WW như cô thì thấy thảm hại thật đấy.

– Thì ra là vậy, nhưng cậu viết gì vậy?

– “Tình trạng hai người thế nào rồi?” – hắn đáp.

Tôi im lặng, chăm chú nhìn lên trời… những kí tự này, những đường nét này thật đẹp quá đỗi. Tôi cũng muốn học nó.

– Có câu trả lời rồi. – hắn đột nhiên thốt lên – “Đang trốn trên cây. Hai người đang ở đâu?”

– “Gần khu nhà của chúng. Nhưng vì một số rắc rối, chúng tôi không thể di chuyển.”

– “Được. Ở yên đó chờ chúng tôi.”

Ren bảo tôi nằm thẳng ra, tôi định ngã lưng xuống, hắn chui vào ngồi làm tôi gối đầu lên đùi hắn. Vốn định ngồi dậy nhưng hắn giữ vai tôi lại ra hiệu cứ nằm yên như thế. Tôi đành nằm yên.

Hắn đột nhiên cất tiếng hát, dù nhỏ thôi, nhưng nó vẫn khiến trái tim tôi lay động, hơi khàn nhưng rất ấm, nhỏ nhưng từng từ, từng từ một như được rót vào tai tôi. Hơn nữa, cảnh vật xung quanh vô cùng trữ tình, ngoại trừ cái xác bết máu của con rắn đang nằm một góc bên kia.

‘Sột soạt’ – tiếng động phát ra trong lùm bên kia. Tôi và hắn giật mình trợn mắt nhìn nhau. Là bọn chúng à?

Ren dùng thuật tàng hình, tôi cũng nhanh chóng niệm chú, cho tới khi tôi nghe giọng nói quen thuộc:

– Yuki ơi!

– Chito. Là Chito. – tôi nhoẻn miệng cười.

– Yuki? Cậu ở đâu?

Tôi hóa