ào vô! – tên đó hét lên. Cả đám bắt đầu tiến về phía bọn tôi.
Ajita búng tay một cái, tất cả bọn chúng đứng im bất động… là phép thuật ngưng đọng thời gian. Hehe! Đi với hai người này không bao giờ sợ bị người ta đánh hội đồng a!
Tôi thụi mỗi tên một quả vào mặt rồi thản nhiên đi vào nhà. Bàng hoàng quá đỗi! Cô gái này là Chito.
Tôi cật lực lay cô nàng. Ajita nói:
– Vô ích thôi Yuki. Anh phải hóa giải ngưng đọng thời gian cô bé mới tỉnh dậy được! Nhưng nếu làm vậy thì đám kia cũng sẽ cử động được.
– Aha! Vậy càng tốt! Tẩn cho chúng thêm một trận là được chứ gì! – tôi nhếch mép bẻ tay răng rắc.
– Cái con nhỏ này! Lúc nào cũng bạo lực! Làm phước một chút đi chị hai! Cứ đánh người ta mãi thể nào cũng có ngày… – anh trách móc tôi mà cười nhẹ.
– Anh ta nói đúng. Dù chỉ một mình cô là dư sức giết chết hết cả thảy bọn chúng đi nữa, ta vẫn nên hạn chế tình trạng này.
– Gì chứ? Đã biết tôi có thể tại sao lại không được làm? – tôi cáu.
– Đi thôi, tôi có kế hoạch. – Ren kéo tôi đứng dậy, ra hiệu cho Ajita cõng Chito.
Anh cõng Chito đi theo tôi và Ren. Hắn… leo lên cây. Tôi leo lên theo, tuy có gặp chút khó khăn nhưng cuối cùng tôi đã yên vị trên cành cây cạnh Ren, hiện đang thò tay xuống kéo Chito lên.
Và sau khi cô nàng đã an toàn trên cây cạnh tôi, tôi đột nhiên ngã xuống…
– A! – cứ tưởng mình đã đáp đất, và sau khi đi dã ngoại về phải đi chỉnh hình phần mông, thì tay tôi bị một lực thật mạnh kéo lại, lưng và chân tôi có ai đó đỡ lấy.
CHAP 42: CHẠY TRỐN.
Thực tế bây giờ, tay phải tôi được kéo lại bởi Ren, còn tay của Ajita đã luồn qua eo tôi đang yên vị trên lưng và đùi tôi, trông như đang bế bổng tôi lên.
– C… Cám ơn! – tôi ngượng ngịu mặt đỏ như gấc. Tự nhiên thấy mình ngoan như một chú mèo con.
Cả hai cẩn thận chậm rãi buông tôi ra. Một lần nữa tôi leo lên cây, còn anh thì quá đơn giản, trong phút chốc đã trèo lên ngồi ở cành bên kia.
– Được rồi Ajita. – Ren nói cộc lốc chẳng có đại từ gì hết.
Ajita lẩm nhẩm hồi lâu thì cả đám kia đang bất động bỗng đều la ó ôm lấy mặt. Phải rồi! Lãnh cả một cú đấm của tôi mà!
– Tụi nó đâu rồi?! Chia ra tìm đi! – thằng cầm đầu tức điên mặt hầm hầm mắt long song sọc… bởi vì riêng tên này, tôi còn bồi dưỡng cho hắn thêm hai cú đá vào bụng và vào lưng.
Tôi cười khúc khích nhưng cố nhịn để không phát ra tiếng. Ajita và Ren nhìn tôi lắc đầu. Đầu Chito đang tựa vào vai tôi bỗng động đậy. Cô ấy từ từ mở mắt, thấy tình thế của mình thì hoảng hốt mém tí phát ra tiếng la, may có tôi bịt miệng nhỏ.
Tôi ra dấu im lặng, mất hồi lâu nhỏ mới bình tĩnh lại. Chito nhìn tôi, nhìn quanh rồi thở phào. Tôi nhìn xuống đất thấy tụi nó đã đi hết thì Ren ra hiệu, Ajita nhảy phốc xuống, anh dang hai tay lên quay về phía tôi, như sẽ đỡ tôi khi tôi xuống vậy:
– Này Yuki! Xuống đây nào.
Ren mặt đen thui, chưa kịp để tôi làm gì đã nhảy xuống trước… cơ mà là nhảy vào vòng tay của Ajita… Mà sức của Ajita thì làm sao đỡ nổi một tên nặng bằng mình như vậy, nên… cả hai ngã lăn ra đất.
Và tình hình bây giờ là Ajita đang ôm lấy Ren. Anh đơ mặt ra, hoàn toàn quá bất ngờ để anh thể hiện bất kì cảm xúc nào. Ren mặt lạnh tanh nằm trên người của người ta. Tôi và Chito đồng loạt đưa tay lên che miệng nhau, cố gắng cười không ra tiếng.
– Thằng này! Giờ phút nào còn làm trò khỉ nữa? – anh cáu gắt, thẳng đầu gối đẩy hắn ra. Ren lăn sang một bên lạnh lùng nhìn tôi như thể cảnh cáo “Cô mà dám nhảy vào lòng anh ta thì biết tay tôi!”
– Tôi ghen. – hắn lại dùng bản mặt không chút cảm xúc nói câu đậm chất ‘gì đó’ này.
– Cái gì? – cả ba người còn lại, trong đó bao gồm cả tôi… gần như há hốc mồm. Cái tên này thật là ăn nói chẳng bao giờ suy nghĩ! Cứ thích làm theo cách mình thích! Chẳng coi ai ra gì cả! Xem Chito ngơ ra rồi kìa!
– Thì ra chuyện tình cảm giữa ba người là như vậy. – Chito nói nhỏ vào tai tôi.
– Hic! Như vậy là sao chứ? Lúc nào người thiệt thòi cũng là tớ cả! – tôi phàn nàn.
– Gì chứ? Tớ thấy họ rất tốt với cậu đấy! – Chito phì cười.
– Ê lớp trưởng, đưa tay đây. – Ren từ khi nào đã leo lại lên cây đang chìa tay ra cho Chito.
Nhỏ nắm lấy tay hắn, bắt đầu tuột xuống, bên dưới là Ajita đang đưa tay ra đỡ.
Sau đó hắn trèo lại sang cành cây nơi tôi đang ngồi… đang định nắm tay dìu tôi xuống thì tiếng của tên đầu đàn ban nãy vang lên:
– Tụi nó kìa!
Tôi giật mình nhìn xuống, Ajita túm lấy tay của Chito chạy đi. Ren nói nhỏ vào tai tôi:
– Thu hai chân lên, ngồi dựa vào cây đi.
Tôi ngoan ngoãn làm theo. Hắn thấy tôi đã yên vị thì nhanh chóng ngồi nhích vào gần tôi. Cả người hắn gần như phủ cả cơ thể tôi. Thì ra hắn to lớn đến thế? (còn phải nói, người ta một mét tám, chị hai có mỗi ba mét bẻ đôi cơ mà! = =!)
Hắn chống hai tay lên cây, bao bọc lấy hai bên vai tôi. Cả người gần tôi, hai chân cũng bọc lấy chân tôi.
Hắn lầm bầm. Lát sau tôi thấy một tên chạy đến dưới gốc cây nhìn lên tìm kiếm gì đó. Có vẻ như không thấy được hai chúng tôi. Hiểu! Ren đã dùng thuật tàng hình… Ơ cái này thì tôi cũng biết mà? Hắn che cho tôi làm gì chứ?! Để giờ cả hai trong cái tình trạng oái oăm này!
Khuôn m