giải thần chú. Ajita và Chito nhìn chăm chăm tôi và Ren. Khi thấy đùi tôi có máu, cả hai lao đến dò hỏi, như muốn xoay vòng tôi để xem cho rõ xem tôi còn bị thương ở đâu không. Anh tức giận quay sang hắn:
– Cậu trông cô ấy cái kiểu gì thế hả?
– Là lỗi của tôi sao? – hắn cộc cằn đáp trả.
– Chẳng lẽ là lỗi của tôi sao? – anh cũng không kém cạnh, cả hai nhíu mày nhìn nhau như thể sắp lao vào cắn xé nhau không bằng.
– Này! Đủ rồi đấy! – Chito lo lắng gọi cả hai trở về từ chiến trường.
CHAP 43: THOÁT.
– Nếu hai người cứ làm ồn như thế thì chúng… – tôi cũng gật đầu đồng tình nhưng chưa nói hết câu thì.
– Chúng như thế nào? – một giọng lạ hoắc huơ vang lên.
– Thì chúng… – tôi theo phản xạ đáp lời, nhưng sau đó mới phát hiện ra… xung quanh chung tôi đều kín người… – Thôi rồi.
Ajita và Ren đẩy tôi và Chito vào giữa đứng. Đám kia bắt đầu đứng thành vòng quanh chúng tôi với nụ cười đểu.
Hắn và anh thở hắt ra, lần đầu tiên có chung suy nghĩ “Tuyệt đối không để chúng động vào một sợi tóc nào của hai cô ấy.”
– Tụi mày đúng là chán sống rồi! Dám cướp người đẹp của tụi tao đi như thế? – tên mặt mày như con gấu lên tiếng.
– Người đẹp của mày? Ha… Mày mù hay sao lại nói con khỉ này là người đẹp. Cô ta chẳng có tí nào ra dáng con gái. – hắn xỉa Chito.
– Này! Tên kia! – Chito giận đỏ mặt hét lên.
– Chỉ mình cậu thấy em ấy giống khỉ thôi. Đối với tôi mà nói, em ấy còn đẹp hơn thiên thần, nhỉ? – Ajita nói, cười mỉm, nháy mắt với Chito một cái. Nếu tôi không lầm thì… khuôn mặt của cô ấy phút chốc đỏ lên… Miệng lưỡi cua gái của anh cũng chẳng vừa.
– Thôi! Không đánh trống lãng nữa. Tụi bây đã đụng vô tụi tao thì đừng trách, tụi tao sẽ xử đẹp hai thằng bây, sau đó có thể cùng hai cô nàng xinh đẹp này vui vẻ. – tên đó cợt nhả. Tôi trừng mắt nhìn mớ cỏ dưới chân tên này, một lát sau, ở đó có khói bốc lên, và bắt đầu cháy, xém mất một phần mũi giày tên đó. Hắn điên tiết thét lên, và nhanh chóng dập lửa.
Ren thừa biết đó là phép thuật của tôi nên hơi cười. Ajita và Chito quay sang nhìn tôi, tôi chỉ nhún vai cười khẩy… Cho đáng đời tên đó. Cho dù hắn đã khen tôi xinh, nhưng vì hắn mà Chito đã rất sợ hãi… có lẽ vậy.
– Khốn khiếp! Giết hai thằng này cho tao!
– Chậc! Phiền rồi đây. – cả hai đột nhiên đồng thanh.
Bọn chúng lao đến, cả hai chỉ tránh né chứ không hề đánh lại. Có vẻ hai anh chàng đang định làm chúng mất sức mà chịu thua đây.
Tuy nhiên, vì tôi và Chito đang ngồi giữa trận chiến nên tình trạng oái oăm này chắc chắn sẽ đến.
Sau khi né được đòn, mấy tên kia theo đà mà vẫn cứ tiến về phía trước. Bốn tên lao thẳng về phía hai chúng tôi. Tôi vốn định đứng dậy đá văng chúng ra, nhưng chợt phát hiện chân mình hiện giờ hoàn toàn không thể cử động được… và Chito thì đang nhìn vết thương của tôi mà lo lắng nên không kịp phản ứng gì. Ren và Ajita đồng loạt phóng đến tung hai cước khiến bốn tên kia bay ngược về phía sau, rồi đồng thanh:
– Có sao không?
– Không. – tôi cảm động đáp. Lần đầu tiên tôi thấy được sự phối hợp của hai người này.
– Tụi mày làm tụi tao điên lên rồi đấy nhé. – Ajita bẻ tay răng rắc, anh trông có vẻ giận dữ thật – Một tí nữa là đã làm bị thương hai người bạn của tao rồi. Tụi mày đúng là chán sống mà. Tao sẽ bẻ răng từng thằng một. Lên một lúc luôn đi cho nhanh.
Tôi nhìn anh từ phía sau, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sát khí ngùn ngụt có thể nuốt chửng mọi thứ. Nhìn sắc mặt tái xanh của tụi kia là biết đang hãi tới mức nào. Ren đứng hình nhìn anh, có lẽ hắn cũng không ngờ anh lại là một con người bạo lực như thế.
– Sao thế? Tới đây. – anh thét lên – Nếu không, tao sẽ ghé thăm từng thằng. Với cái lũ ruồi muỗi tụi mày, tao không cần phải dùng tới phép thuật nữa là.
– Mày ăn nói cũng hùng hồn gớm, mày nghĩ mày bằng ai? Là đại pháp sư chắc? – chỉ mỗi mình tên đứng đầu là vẫn còn giữ cái dáng vẻ ngông cuồng ấy được.
– Hà hà… tao đơn giản chỉ là một giáo viên, có nhiệm vụ phải bảo vệ học sinh của mình. – dứt câu, nụ cười nửa miệng của anh biến mất cùng cả người anh, sau đó từng tên từng tên một đột nhiên kêu thét lên, làm lũ còn lại không khỏi hoảng hốt. Chưa đầy 10s sau, cả lũ không biết điều ban nãy còn đang hùng hổ túa đi tìm tụi tôi, giờ chỉ còn là những người đang nằm quằn quại đau đớn dưới nền đất.
Đến tôi còn không nhìn thấy được chuyển động của anh, Ren và Chito cũng hoàn toàn bất động, cứ như vẫn chưa hiểu việc gì đang xảy ra. Phải rồi nhỉ? Nếu không tiếp xúc với Ajita từ khi còn nhỏ, có lẽ não tôi cũng cần thời gian dài để tiêu hóa hết cái sức mạnh kinh khủng của anh. Từ nhỏ đã có thể tay không vật chết hổ rồi… khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Anh vốn là thiên tài về trí óc, phép thuật cũng tuyệt đỉnh mà sức mạnh cũng không ai sánh bằng, hơn nữa, anh cũng rất là… đẹp trai!
Ầy… lan man quá rồi!
Ajita đứng chễm chệ trước mặt tên khỉ đầu đàn đó nhìn khuôn mặt sợ hãi của hắn lại cười khẩy. Anh đột ngột trừng mắt đá cho hắn một cái ngay bụng làm tên đó văng ngược về phía sau, đập cả người vào gốc cây, sau thì bất tỉnh nhân sự. (hình như au hơn tâng bốc Ajita cơ mà kệ vậy)
– Đi thôi. – sau
