ẳng dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
– Hai người làm cái trò gì thế hả? – giọng của Ren oang oang.
– Là Ren? – tôi và anh đồng thanh, ngồi dậy.
Cả hai chúng tôi bây giờ, tóc thì xù, quần áo xộc xệch, lại đang ôm nhau nằm trong bụi,… thật không còn hành động nào mờ ám hơn.
– Hai người… hai người… mau giải thích cho tôi! – Ren tức giận đến khuôn mặt đỏ ran. Hắn hét toáng lên.
Cả tôi và anh ngay lập tức, ánh mắt tóe lửa, cả khuôn mặt đen lại, bay đến Ren bịt ngay miệng hắn lại, túm hắn chui vào lùm luôn.
– Suỵt! – cả tôi và anh cùng đồngthanh.
– Hơ… – hắn chẳng hiểu cái mô tê gì đưa vẻ mặt… ngốc xít nhưng mà vô cùng đáng yêu ra.
– Có con gì đó! – anh giải thích.
Cả ba đứa tôi nín thở, cho đến khi tiếng gầm đó lại vang lên lần nữa, nhỏ dần nhỏ dần, xa hẳn.
Tôi thở phào, nhưng mà tận bây giờ tôi mới nhận ra tình hình của bản thân…
Tôi nằm trong vòng tay của cả Ren lẫn Ajita… phải nói sao nhỉ…?
Ngượng chết đi được! Cả hai bây giờ lại chăm chú nhìn tôi. Tôi nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh lại quần áo rồi đứng lên. Tôi khẽ tằng hắng:
– Ren này! Muốn về lại khách sạn thì đi đường nào?
Ren đực mặt ra. Hắn ngơ ngác hỏi tôi:
– Đường nào là đường nào? Tôi đâu có biết? Ơ thế cô không biết à?
Tôi hoàn toàn… không thể phản ứng được gì nữa…
– Vậy cả ba đứa bây giờ đều là đồ vô dụng bỏ đi hết à? – Ajita nói một câu, mà cả ba đều nhột…
– Chuyện này không ổn rồi đấy! – Ren tặc lưỡi dựa lưng vào gốc cây.
– Hừm… Có cách nào không nhỉ? – tôi ngồi cạnh họ.
– Em bay lên tìm khách sạn đi Yuki. – Ajita nói.
– Nhưng cây rậm rạp quá! Vả lại, cây trượng đó cũng có giới hạn, không thể dùng quá lâu, hơn nữa không thể dùng nhiều lần trong một thời gian ngắn…
– Tụi này sẽ hổ trợ cô. Bay lên đi. Chỉ có một cơ hội thôi đấy. – Ren nói chắc nịt.
– Được! Tôi bay nhé! – tôi thở một hơi thật mạnh. Trên tay tôi dần xuất hiện hình ảnh của một cây trượng dài màu xám, được khắc họa bởi nhiều đường nét đầy nghệ thuật.
– Chuẩn bị… – Ajita và Ren đồng thanh – Lên!
Cả hai tách mớ lá ra, tạo thành một lỗ trống, tôi bay vụt lên, len qua vùng trống đó, nhưng vẫn không may bị cành cây va trúng tay. Một vệt máu xuất hiện. Tôi xuýt xoa.
Bay lên một độ cao phù hợp, tôi nhìn xung quanh. Có một tòa nhà khá cao ở hướng Tây… có khi nào là khách sạn không nhỉ? Tôi bay lên cao hơn nữa. Tôi trông thấy khách sạn thật sự nằm ở phía Đông, còn căn nhà đó… là của một đám những thanh niên mặt mày bặm trợn. Cả thảy họ đang vây quanh một túi tiền lớn, cười điệu cười khả ố!
– Cướp! Chúng rõ ràng là cướp mà!
Sốc hơn nữa, tôi nhìn thấy… một cô gái bị trói đang nằm ở góc nhà. Máu anh hùng của tôi nổi lên. Tôi quên mất cánh tay đau, bay xuống chỗ hắn và anh.
– Này! Hai người đi về phía Đông, cứ đi mãi sẽ đến khách sạn. Tôi đi đây chút!
– Này! Đi đâu? – tôi định dùng thuật dịch chuyển thì cả hai tay tôi bị nắm lại bởi hai người họ. Họ đồng thanh hỏi tôi.
– Đang gấp lắm rồi! Tôi không có thời gian giải thích! – tôi vùng tay ra.
– Chúng tôi muốn đi cùng! – họ dùng ánh mắt kiên quyết khuấy động trái tim của tôi.
– Được rồi! Mau lên! Căn nhà ở phía Tây. – tôi liếc qua họ rồi dịch chuyển trước tới đó. Phải mất môt thời gian họ mới xuất hiện cạnh tôi.
– Tại sao lại đến đây? – Ren hỏi cộc lốc.
– Hang ổ của bọn cướp, có một cô gái đang nằm trong đó, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất! – tôi trả lời, khuôn mặt căng thẳng hết mức.
– Cô đúng là bao đồng! – hắn phun một câu vô tâm.
– Này! Bao đồng gì chứ? Tôi chỉ muốn giúp đỡ cô gái đó thôi! – tôi mắng hắn.
– Hừ! Cô có biết quãng đường từ chỗ ban nãy tới đây là bao xa không? Làm sao tụi mình có thể quay về khách sạn đây hả? – hắn trợn mắt lên lầm bầm…
– Tôi đâu có cố tình đâu! Chỉ là thấy người khác đang gặp nạn mà không giúp đỡ thì…
– Cô còn dám nói!
– Hai người! Đủ rồi đấy! – Ajita cáu bẳn xen vào.
– Ba người! Đủ rồi đấy! – giọng ai đó.
– Thằng nào láo… – cả ba chúng tôi nhíu mày đồng thanh quay về phía phát ra tiếng nói.
– Hahaha! Tụi bây làm cái gì ở đây?! Đã biết thân biết phận trốn trong lùm cây rồi còn um sùm. – một tên mặt đầy thẹo cười khẩy, sau lưng hắn là vài chục tên.
– Hở? Mày là thằng nào? – ba đứa tôi lại đồng thanh.
– Haha! Tụi nó hỏi tụi mình là ai kìa! Rình mò nãy giờ vẫn không biết à? – tên đó cười như điên với đám đằng sau.
Tôi đứng dậy, bước ra đứng trước mặt tên đó… vô cùng nghênh ngang hất hàm.
– Hừ! Tao không quan tâm! Nhưng tao yêu cầu mày thả cô gái đang nằm bên trong ra.
– Cái gì? – đám này trợn mắt nhìn tôi.
– Mày điếc à? – tôi gặng hỏi lại, nhưng Ren và Ajita đã đứng cạnh khều nhẹ tay tôi.
– Con này mặt cũng xinh đấy! Nhưng mà kiêu quá cưng ạ! Thôi kệ, có còn hơn không! – tên đầu đàn lèm bèm gì đó với bầy đàn của mình, sau đó cười nham hiểm – Bắt con nhỏ này lại cho nó vào nằm kế con kia tối nay xử luôn thể. Còn hai thằng này giết rồi vứt xác cho tao!
– Dễ quá nhỉ? – cả ba đứa tôi đồng thanh cười khẩy. Dường như cảm nhận được sát khí, bọn này hơi rùng mình rồi giữ vẻ mặt tự tin với suy nghĩ “Tụi nó có mỗi ba đứa, mình cả bọn như thế này, không lẽ không đánh lại?”
– Nh