Lamborghini Huracán LP 610-4 t
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215281

Bình chọn: 9.00/10/1528 lượt.

Hừ! – tôi lầm bầm.

– Cái gì thế? – giọng của Ren lại chen ngang tiếng nhạc.

– AA! Ma! – tôi nhất thời giật mình không nhận ra tiếng hắn thét ầm lên,… mọi người xung quanh nhìn tôi với anh mắt… như nhìn một con bệnh. Nhưng có ai không giật mình khi giọng nam nào đó đột nhiên văng vẳng bên tai chứ?

– Ren đây. – hắn đáp, theo như tôi tưởng tượng thì hắn đã nhíu mày.

– Cậu làm người ta đứng tim chết mất!

– Cái giọng hét kinh khủng của cô có thể giết chết một con khủng long đấy! Làm ơn hạn chế nó giúp tôi! – hắn gầm lên.

– Ơ… tôi xin lỗi! Hì hì! – tôi tít mắt cười, đột nhiên Izumo từ xa đến đứng khoanh hai tay trước ngực nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí.

Tôi gỡ tai phone ra, nhìn ngược lại cô ta. Cô ta đưa cho tôi cái gì đó, tôi nhận lấy nó… một tấm thiệp?

– Cái này là…?

– Thiệp mời. – cô ta nói, như phun vào mặt tôi những câu sỉ vả.

– Tôi biết nhưng nó là tiệc g… – tôi nhíu mày nghi ngờ hỏi.

– Tự hiểu. – cô ta nói rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Ơ cái con nhỏ kiêu căng này thật là!

Cô ta quá đáng như thế mà nhìn xem đám con trai lớp tôi…

– Cô ấy đẹp quá!

– Kiêu sa quá!

– Cô ấy thật tuyệt vời! Hoàn hảo quá!

– Hừ! Một lũ mê gái! – tôi hừ giọng, đeo lại tai phone, giọng của Ren đã dồn dập.

– Cô làm cái gì mà nãy giờ lại ngắt liên kết hả? – hắn bực dọc.

– Hì. Tôi xin lỗi. – tôi cười trừ cho có, tay mở tấm thiệp ra coi.

– Thật là… – hắn lầm bầm gì đó.

– Lễ… đính hôn? – tôi hoàn toàn không tin vào mắt mình được nữa… trên tấp thiệp in nổi ba chữ lớn tổ chảng “Lễ đính hôn”.

Quan trọng hơn hết, tên của bên nữ là Izumo, và bên nam là…

– Ren.

Tim tôi đột nhiên nặng trĩu, nói chính xác hơn là như thể bị cái gì đó đâm phải.

– Cô gọi tên tôi có chuyện gì? – giọng hắn như lưỡi dao vô tình rạch nát tôi.

Dù cho có đấu tranh đến đâu đi nữa, tôi làm sao có thể đến với hắn… khi có rào cản giữa cả hai. Hắn yêu tôi thì sao chứ? Tôi thích hắn thì sao chứ? Tất cả là vô nghĩa.

Tấm thiệp này như thức tỉnh tôi khỏi giấc mơ đó… cái giấc mơ toàn màu hường mà tôi và hắn đã mặc tất cả vẽ nên. Phải làm sao bây giờ nếu tôi cứ ngày càng lún sâu vào tình yêu của mình?

Cách tốt nhất tôi nên làm chính là tránh xa hắn ra… chỉ có một cách duy nhất…

Chỉ vừa nghĩ đến việc này, tôi đã không thể kiềm chế mà bật khóc. Tôi vứt lại cái mp3 ở sảnh rồi chạy ra ngoài, nghe man mán tiếng của ông thầy hiệu trưởng trên loa:

– Các em hãy tập trung theo khu vực lớp và chúng ta cùng di chuyển tới nhà hàng để dùng bữa trưa nhé.

Tôi chạy thẳng vào rừng… mà không biết bản thân đang làm gì…

CHAP 41: Ổ CƯỚP.

Tôi chẳng biết bản thân mình đang đi về đâu, chỉ biết chạy về phía trước, tấm thiệp trên tay tôi bị vò nát, cứ như mớ giấy vụn vứt đi.

Tôi ngồi phịch xuống đất, cảnh vật xung quanh nhòe đi. Tôi lúc này yếu đuối chỉ muốn khóc.

Tưởng tượng ra cảnh tôi phải đứng từ xa nhìn hắn khoát vai Izumo, tôi càng khóc lớn hơn nữa. Cứ như thế này thì chỉ thêm đau cho cả tôi lẫn hắn… cả Ajita nữa. Có lẽ đã đến lúc tôi cho họ câu trả lời… tốt cho cả ba.

Tôi dụi dụi mắt đứng dậy, nhân lúc tôi đang quyết tâm, phải đến gặp họ ngay và luôn. Cơ mà…

– Á! Đây là đâu thế này? – tôi giật mình hét toáng lên.

Xung quanh tôi chỉ toàn cây với cây. Dù đang là giữa trưa, nhưng hầu như ánh sáng khó có thể chạm tới mặt đất, chứng tỏ cây cối ở đây vô cùng rậm rạp. Làm sao tôi có thể bay lên đây…

Yuki ơi! Mày đã làm cái điều ngu ngốc gì thế này? Chạy đi đâu không chạy, lại chọn đường vào rừng chứ!?

– Này! – một giọng nói của ai đó.

– Aaa! Ma! – theo quán tính, tôi hét lên.

– Ngốc! Là anh đây. Ma cỏ đâu ra hả? – giọng nói đó lại vang lên.

– Anh là ai? – tôi run rẩy quay lại nhìn.

– … – Ajita im lặng không còn biết nói gì.

– Ajita… oa! Hay quá! Cứ tưởng tôi bị lạc rồi! May mắn là có anh ở đây! Giúp tôi với! Về khách sạn đường nào vậy? – tôi như bắt được vàng cười toe toét khoe răng.

– Đường này. – anh chỉ tay – À không! Đường này! – anh lại chỉ tay hướng khác – Không phải! Hình như là đường này.

Xác định rồi!

– Đừng nói với tôi bệnh mù đường của anh vẫn chưa hết… – tôi hỏi anh với một khuôn mặt không thể vô cảm xúc hơn nữa.

– Anh xin lỗi vì quá vô dụng… – Ajita giương đôi mắt cún con long lanh lấp lánh chói lóa to tròn nhìn tôi… trái tim tôi đập mạnh một cái – Ban nãy đi theo em, anh chẳng để ý gì cả.

Nhắc mới nhớ, tôi phải cho anh một câu trả lời!

– À… chuyện đó… – tôi vừa mở miệng. Anh nhanh chóng lao đến bịt miệng tôi.

Anh ôm tôi vào lòng rồi cả người đổ xuống môt bụi cây gần đó. Anh và tôi nằm im bất động, tôi vùng vẫy, anh nhíu mày ra hiệu im lặng.

Không lâu sau đó, tôi nghe tiếng gầm… rất lớn… rất khủng khiếp. Cả người tôi run lên, cổ họng khô rát, bây giờ dù anh có buông ra, tôi cũng chẳng dám hé răng một chút, thở còn không dám thở mạnh.

Tiếng sột soạt ngày càng gần, dường như có gì đó di chuyển đến gần chỗ chúng tôi đang nấp. Liệu có phải cái con thú đáng sợ đó…

Nhưng sẽ không sao đâu! Tôi sẽ cho nó một đòn knock out… Tự an ủi mình như vậy nhưng tôi vẫn không khỏi lo sợ. Cho đến khi tiếng sột soạt ngay sát chúng tôi, tôi bây giờ nhắm tịt mắt, ch