My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3221361

Bình chọn: 10.00/10/2136 lượt.

ng này… quen quen.

À… là đường tôi ngày ngày đi học về. Thật là trớt quớt.

Đi một lát, Ren dừng lại, hắn ra hiệu mọi người im lặng. Tôi nghiêng đầu ngẩng mặt nhìn hắn… rốt cuộc kế hoạch của ba người này là làm gì?

Hắn phẩy tay lên, trên bức tường hiện ra một lỗ hổng khá lớn. Hắn hỏi Kurai bằng giọng thì thầm:

– Anh xem căn nhà này có rào chắn không?

Kurai không nói không rằng ngồi bệt ngay xuống đất mở cái hộp ra bên trong có một tờ giấy bằng da bò.

Anh ta lầm bầm gì đó, một tia sáng xanh hiện lên, tạo ra hình ảnh 3D của một căn nhà… chính xác hơn là căn biệt thự… nói chính xác hơn nữa là căn biệt thự của gia tộc nhà Ren ở lục địa phía đông.

Chúng tôi đang đứng ở phía sau của căn biệt thự.

– Có.

– Giải quyết.

– Một lớp chất nổ là chuyện nhỏ. – Kurai nói, tay lướt thoăn thoắt trên một hình ảnh kì quái khác vừa hiện ra, môi anh ta nhếch lên một đường cong hoàn hảo.

Ôi trời, ôi trời… đẹp trai như này tại sao cứ luôn tự hành hạ mình mà theo đuổi Chito làm gì không biết. Anh ta cứ việc cười một cái là gái đẹp, gay xinh xin đi theo xếp lớp xếp khối.

Thật là uổng phí cả một tạo hóa…

– Yuki, giờ này mà mơ mộng gì vậy, mau vào trong. – tiếng thì thào của Chito kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ linh tinh. Tôi giật mình gật đầu một cái rồi theo bước nhỏ vào trong.

Kurai cũng chỉ lặng lẽ ôm cái hộp đen theo sau tôi.

CHAP 110: ẢO GIÁC.

Trăng đã lên cao. Hôm nay trăng tròn vành vạnh rọi những tia sáng trắng xuống nền đất. Những đám mây lơ lửng trên bầu trời trông cũng thật rõ nét. Hơi ẩm còn vương lại trong không khí từ trận mưa lớn ngày trước tạo thành những vệt sương mờ mờ ảo ảo. Mọi thứ… thật là hư cấu.

Biệt thự này… đúng thật là một thứ quá hư cấu!!!

Biệt thự gì chứ?!! Rộng trời ơi đất hỡi cứ như một đất nước ấy. Mỗi việc đứng trong khoảnh sân sau thôi, nếu không có Ren dẫn đường, chúng tôi lạc là cái chắc! Sân thì rộng như sân golf, nhìn quanh chẳng biết đâu là đâu. Nền đất không trần tụi mà là một bãi cỏ xanh có lẽ thường xuyên được người chăm sóc, mọc rậm rạp nhưng không um tùm, độ cao vừa phải không đâm vào chân.

Lần trước tôi đến đây, vào bằng cửa trước, có Ren dẫn dắt, vả lại lúc đó tôi đang rất tâm trạng nên không thèm nhòm ngó gì xung quanh, có lẽ vì vậy mà không phát hiện ra đây chính là một tòa lâu đài… đích thị là một tòa lâu đài.

Chỉ mỗi việc chiêm ngưỡng sân sau cũng đủ thể hiện được đẳng cấp của căn biệt thự này.

Chito thản nhiên. Ajita thản nhiên. Kurai thản nhiên. Ren cũng thản nhiên.

Ơ… chẳng lẽ trong nhóm năm người này chỉ có mình tôi bình thường, có suy nghĩ bình thường, hành động bình thường, và gia thế bình thường?

Ajita lúc nhỏ rõ ràng ở cùng tôi tại căn nhà gỗ nhỏ xíu đó, anh nhờ đâu mà thích nghi được hết với những thứ… như vậy? Chẳng lẽ đây thật ra là cái hiện tượng gọi là vô cảm với mọi thứ xung quanh… thật là siêu nhân.

Tôi chép miệng. Ren đột nhiên dừng lại, làm tôi tông cái ‘bốp’ vào lưng hắn. Hắn quay lại trợn mắt nhìn tôi, rồi quay sang Kurai:

– Kiểm tra.

Anh ta lại ngồi bệt xuống đất bấm bấm, giật giật, cuối cùng lắc nhẹ mái tóc, lại một nụ cười khẩy:

– Màng điện từ, tên lửa, bom từ trường,… nhà cậu cũng đầu tư bảo vệ kinh thật. Rõ ràng là có tật giật mình.

– Đó chỉ mới là vài lớp bảo vệ đơn giản ở phía ngoài. – hắn thở dài, quay đầu nhìn về căn nhà xa xa. Chúng tôi đang đứng giữa cánh đồng cây thưa thớt, may là ánh sáng từ mặt trăng chỉ đủ để chúng tôi thấy lờ mờ mặt nhau và những thứ xung quanh, nếu không có lẽ đã bị phát hiện từ lâu rồi.

Ren còn rất bình tĩnh bảo Ajita kiểm tra cơ mà… có lẽ đây là điểm mù của căn biệt thự hoành tráng này.

– Xong. – Kurai cười khẩy nói – Đi thôi.

Ren đột ngột nắm tay tôi kéo đi ngang hàng với hắn. Tôi hơi giật mình, ngạc nhiên quay sang nhìn hắn, Ren chả thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một lần, ánh mắt luôn hướng về phía trước.

Cả đám bắt đầu đi tiếp. Tôi cười cười. Hắn chảy mồ hôi lạnh bĩu môi trẻ con… cái này có phải ngượng không đây? Rõ ràng là đang bảo vệ tôi mà còn ngại ngùng.

Đứng an toàn trước cánh cửa sau của căn nhà, Ren đột nhiên vòng sang bên cạnh. Hắn thoắt một cái đã đứng trên lang cang lầu một.

Tôi trố mắt nhìn… cái gì đây… buông tay tôi mà không nói một lời nào, còn tự tiện rời bỏ tôi bay nhảy lên trên đó… có chút hụt hẫng a… ít ra cũng phải kéo tôi lên đó chứ?!

– Kurai. – không ngờ Ren lại thì thầm.

Kurai lại ngồi bệt xuống đất lôi cái hộp đen thần kì ra. Một số hình ảnh lại hiện lên. Anh ta lại làm những hành động tôi thấy thật khó hiểu. Sau đó mặt Kurai đen lại, anh ngoắc ngoắc tay về phía Ren.

Hắn nhíu mày thoắt cái lại đứng bên cạnh Kurai.

– Không ổn rồi. Bên trong là cả một hệ thống phức tạp. Tôi có thể tạm dừng nó chứ không thể chấm dứt.

– Chúng tôi có bao lâu? – Ajita cúi thấp nhìn vào đống lằng nhằng mà tôi có nhìn chăm chú cũng chẳng hiểu gì.

– Khoảng 5′. – tay của Kurai vẫn lướt liên tục.

– Dư sức. – Ren cười khẩy.

Lần này hắn bế ngang người tôi nhảy một phát lên đến lầu một.

Hừm… thực tế thì… ban nãy hình như hắn mò lên đấy để thăm dò trước.

Vậy mà tôi lại trách hắn…! Bây giờ chẳng biết


Polaroid