XtGem Forum catalog
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3221325

Bình chọn: 10.00/10/2132 lượt.

ên đã nhờ tụi anh giúp đỡ.

– Và…

– Sau khi giúp anh ta giải quyết vấn đề, anh đã sẵn tiện nhờ anh ta giúp đỡ, với câu nói có qua có lại. Kurai cũng không tỏ vẻ gì là phản đối, cũng không có vẻ gì là khó chịu. Anh ta rất thoải mái gật đầu.

– Hừm… khả năng của anh ngoài trêu chọc em và làm khó em thì còn có khả năng khác à? – tôi lò đầu ra khỏi cái khăn lè lưỡi trêu hắn.

Ren khựng người lại. Hắn tức giận đến vậy à?

Ren đột nhiên nhíu mày, hắn kéo khăn che mất trán rồi tiếp tục trượt xuống che luôn hai con mắt của tôi… chỉ chừa lại mũi, má và miệng. (giờ Mi mới để ý… sao bộ phận trên mặt toàn bắt đầu bằng chữ ‘m’ vậy? ==”)

Trước mặt tôi chỉ toàn màu trắng. Hoang mang…?! Hắn đang làm trò gì vậy?

Môi tôi đột nhiên bị gì đó mềm mềm ấm ấm hơi ẩm ướt chạm vào.

Gì vậy?

Hình như là… à… môi hắn. Ren đã quỳ xuống nên thấp hơn tôi.

Hắn một tay chạm vào chiếc khăn bên ngoài mắt tôi, một tay hắn đặt lên gáy tôi kéo lại gần.

He… Ren này dạo này có nhiều thú vui mới thật.

Nụ hôn của hắn dịu dàng như xoa dịu trái tim tôi.

Hôn xong hắn buông gáy tôi ra, nhưng bàn tay đặt trên mắt tôi vẫn không di dời. Hắn nói:

– Anh cảm ơn vì em đã không hoảng sợ.

Nói xong một câu khó hiểu như thế thì Ren bước đi luôn một mạch. Đến lúc tôi định thần lại và kéo khăn xuống thì hắn đã đi đâu mất tiu. Tôi nghe tiếng nước chảy… hình như hắn đi tắm.

Tôi thẫn thờ… hắn nói gì vậy?

Khó hiểu… tôi vô thức đưa tay vò đầu rồi nằm ngửa ra sau.

– Yuki, lấy giúp anh cái khăn. – Ren đột nhiên tắt nước rồi nói.

Tôi giật mình ngồi dậy lật đật chạy đi lấy cái khăn cho Ren.



– Thật ra… tớ nghĩ… Chito à, Ren và Ajita đang hợp tác với Kurai đấy.

Tôi thở dài nói. Tôi gặp Chito đang một mình đi học, liền chạy lại.

– Cái gì? – tôi còn thấy rõ nỗi bàng hoàng của nhỏ – Hôm nay Ren nghỉ học đừng nói là vì…

– Hôm nay anh ấy đi gặp Kurai… không biết hôm nay Ajita có đi làm không.

– Không. Sáng nay anh ấy bảo tớ đi học một mình cẩn thận.

– Hừm… bùng học đi rình đi. Tớ biết họ gặp nhau ở đâu.

– Đi thôi. – Chito cười nói, đồng thời lôi tôi ra khỏi trường.



Chito nhìn Kurai ngồi đối diện Ren và Ajita. Sắc mặt không thay đổi gì, có lẽ không còn ám ảnh nữa. Tôi hỏi nhỏ:

– Cậu hết sợ… rồi?

– Ừ.

– Vậy vào trong đi. – tôi nói rồi nắm cổ tay Chito xông thẳng vào trong ngồi ngay bàn của họ.

Tất nhiên Ajita và Kurai rất ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của tôi và Chito. Còn Ren thì… biểu cảm trên mặt hắn chẳng có gì khác với ban đầu, vẫn lạnh lùng nhưng nghiêm túc khiến tôi thấy hắn chững chạc hẳn.

– Sao hai đứa lại…? – Ajita là người hỏi, trong khi Kurai trợn mắt nhìn Chito, cô nàng có vẻ chẳng quan tâm gì đến anh mình.

– Ren kể cho em nghe hết rồi. Cho em tham gia vào kế hoạch của ba người đi. – tôi mè nheo.

– Thôi được. – Ren gật đầu rồi liếc sang tôi – Dù sao hai người này cũng không phải tầm thường. Họ sẽ không gặp nguy hiểm đâu.

– Vậy… tối nay… – Kurai vừa nói vừa liếc nhìn Chito dè chừng. Anh ta đến lúc Ren nói nếu muốn Chito hạnh phúc phải để nhỏ bên cạnh Ajita, Kurai mới hiểu ra trước tới giờ chỉ là anh lừa dối bản thân để ép buột Chito bên cạnh mình, ràng buột cô ấy như vậy cũng chỉ vì không muốn mình cô đơn mà thôi. Anh ta hiểu ra thì ra mình đã gây cho Chito tổn thương nhiều đến vậy… bây giờ anh không có đủ dũng cảm để đối diện với người ta – hành động?

– Ừm. Hai em… – Ajita quay sang chu mỏ, tất nhiên tôi hiểu anh ấy định cấm túc bắt hai đứa tôi ở nhà, tôi vốn định nhảy vào miệng anh ta chặn lại đã có người làm điều đó trước tôi.

– Tất nhiên là cũng đi. – Chito cười hớn hở cắt ngang.

Tôi quay sang nhìn nhỏ với ánh mắt cảm động, nhỏ cũng nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh, chúng tôi đồng loạt cười khanh khách… khiến ba người còn lại đang có mặt ở đây không thể nói được gì.



Tối hôm đó,…

Ren mặc áo thun đen, quần jean đen, áo khoác đen xắn tay đến khuỷu, dây kéo kéo đến ngang bụng, trông rất năng động và khỏe khoắn.

Hắn trùm cho tôi áo thun đen, legging đen, và đôi bata đen tuốt… cứ như góa phụ áo đen ý.

Ren không nói không rằng kéo tôi đi một mạch ra khỏi nhà.

Chúng tôi hẹn nhau ở cổng trường. Khi tôi và Ren đến đã thấy Chito và Ajita cũng đen thui lui một màu từ trên xuống đứng ở đó từ lúc nào.

Bên cạnh… cách đó khoảng 10m là Kurai cũng đen thui đang đứng liếc nhìn Chito cứ mải mê cười đùa với Ajita, trên tay cầm theo một hộp đen lớn (chính là laptop của MS J).

– Anh làm trò gì ở đó? – tôi nhíu mày hét toáng lên, anh ta liếc tôi một cái rồi vờ ung dung tiến lại gần bốn đứa tôi. Điệu bộ đáng ghét của anh ta những ngày đầu đã quay về rồi… Tuyệt thật! Ngày hôm qua gặp lại Kurai thấy anh ta tàn tạ, sắc mặt thật khó coi, lại cứ lén lúc liếc nhìn Chito với ánh mắt dịu dàng… trông đáng thương kinh khủng… nhưng biểu hiện kiểu ấy khiến tôi chẳng mấy dễ chịu. Thà Kurai cứ như bây giờ còn tốt hơn gấp trăm lần.

– Mọi người đông đủ rồi, đi thôi. – Ren nhẹ nhàng buông một câu sực mùi ra lệnh. Hình như hắn đang cầm quyền?! Tôi cứ tưởng là Ajita mới là người làm chuyện đó?

Chúng tôi chậm rãi bước đi… được một lúc thì tôi phát hiện ra… con đườ