ình.
– Chắc là đúng, nếu không thì cả đám chết chung, không buồn đâu. – Ren nói chuyện tỉnh bơ như đúng rồi, khuôn mặt hắn lúc này còn vô cảm hơn lúc nãy nhiều. Hắn liếc mặt sang tôi – Bây giờ làm gì nữa?
– Đứng vào vòng tròn. – tôi lặp lại những gì mình nhớ được.
Sau khi tất cả đã yên vị ở trên cái đầu kì lạ, tôi bắt đầu nói một tràn ngôn ngữ quái dị đến tôi còn không hiểu mình đang nói gì, chỉ là chúng tự bật ra khỏi miệng. Thật không ngờ trí nhớ của tôi lại tốt đến vậy.
Nhưng kì thực, từ nhỏ đến lớn, những thứ về phép thuật, bất kể của DW hay WW, chỉ cần liếc sơ một lần, tôi sẽ nhớ rất kĩ, não tôi chỉ vô dụng khi tôi không tập trung thôi.
Sau khi tôi dứt lời, cái đầu đó trồi ra khỏi mặt đất… ơ… WTF!!!!
Miệng nó càng chành ra lớn hơn nữa nuốt trọn chúng tôi vào trong… ặc!!! Chẳng lẽ đây là chết chung thật sao?!
Cả năm người chúng tôi khuôn mặt thất thần, kể cả người lạnh lùng như Ren hay người chững chạc như Ajita, hoặc người bệnh hoạn như Kurai. Đó có lẽ là điều tất nhiên, ai ai khi đứng trước nguy hiểm cũng đều biểu hiện như vậy.
Tôi vơ lấy nắm chặt tay Ren, nhắm tịt mắt.
Cảm thấy trời đất xung quanh rung chuyển, dù không mở mắt nhưng tôi vẫn cảm giác có một luồng sáng rất mạnh, mặt đất hình như đang nhăn nhúm lại.
Cuối cùng xung quanh cũng trở nên yên tĩnh hơn, không rung lắc gì nữa.
Tôi cảm thấy bàn tay mà tôi đang nắm chặt cũng hơi siết lại. Tôi từ từ hé mắt…
Phù… tất cả chúng tôi đều đang ở trong căn phòng lúc đầu.
Căn phòng cũng chưa có ai hay bất kì động tĩnh gì. Hắn nhanh chóng bước đến giữa phòng, đeo găng mở hộp kính màu đen rồi lấy ra một tờ giấy bằng da.
Tôi lặng câm… chẵng lẽ thứ chúng tôi lấy chính là một tờ giấy cũ kĩ thế này?
– Mau dịch chuyển ra ngoài. – Ren thì thầm ra lệnh.
– Từ khi bước vào khuôn viên biệt thự này, mọi phép thuật di chuyển hay tấn công đều không thể sử dụng, ngoại trừ người của gia tộc chúng ta ra. – chất giọng quen thuộc của người đàn ông trung niên chững chạc tôi vừa gặp mấy hôm trước.
– … – Ren im lặng nhìn người cha đáng kính của mình, cùng với bà vợ khuôn mặt hơi xanh xao khi gặp lại tụi tôi. Bà ta đứng sát người ông ta, nhìn có vẻ trơ trẽn…
Đến tận bây giờ tôi mới chú ý đến một điều. Chẳng lẽ ngay từ lúc đầu, lí do bà ta chịu chấp nhận một người già như ba Ren vào căn biệt thự u ám này chỉ để tiếp cận hắn?! Ôi,… sự thật đau lòng và trớ trêu. Nhưng theo như tôi thấy, Ren chẳng có vẻ gì là quan tâm đến thứ tình cảm chết tiệt nhảm nhí của cô ta.
Tôi nhìn hai con người đang ôm nhau tình tứ ở cửa phòng, thật sự chỉ có cảm giác khinh bỉ. Nói ra thì có vẻ bất lịch sự và có hơi… động chạm vì đó là ba mẹ (kế) của Ren.
CHAP 111: TRỐN THOÁT THÀNH CÔNG.
– Từ khi bước vào khuôn viên biệt thự này, mọi phép thuật di chuyển hay tấn công đều không thể sử dụng, ngoại trừ người của gia tộc chúng ta ra.
Sau câu nói của cha Ren, không khí trong phòng trùng xuống. Sát khí bắt đầu lan tỏa. Ren và Ajita không hẹn đứng trước mặt tôi và Chito. Ajita nói:
– Chào ông.
– Chào cậu. Hình như cậu là giáo viên của chúng. Một giáo viên lại dẫn đầu đám học sinh của mình đột nhập vào căn phòng kho báu của một căn biệt thự? – ba Ren hơi tựa người vào cánh cửa, ông ta nhếch mép. Dù không muốn thừa nhận, nhưng nụ cười này quả thật có gì đó rất giống Ren… tất nhiên ông ta không thể đẹp bằng một nửa hắn, nhưng cũng không thể nói là xấu được.
– Chân thực mà nói, hôm nay tôi không đến đây dưới danh nghĩa một giáo viên. – Ajita vô cùng tự tin cười nửa miệng với ánh mắt lạnh lẽo.
– Hừm… – nụ cười trên mặt ông ta biến mất, ngay lập tức quay sang Ren đang đứng cạnh Ajita – Con lại dẫn cô bé xinh xắn này đến nhà ăn tối à?
– Não ông bị bẹp sao? Câu nói vô nghĩa đó cũng thốt ra được? – Ren lại tung ra một nụ cười khẩy gây mất máu gái nhìn… ặc ặc. Khốn khổ hơn nữa, tôi đang đứng nhìn hắn từ một bên. Tôi không biết mình bị kéo lên đứng cạnh Ren từ bao giờ, nhưng bây giờ thứ tôi thấy chính là khuôn mặt nghiêng nghiêng cười khẩy truyền thuyết. Đẹp trai quá a!!
– Mày nói chuyện với ba như thế trước mặt bạn bè? Tao biết mày chỉ muốn thể hiện bản lĩnh ở cái tuổi này, nhưng thôi đi được rồi đấy. Tao vô cùng rõ mày hiểu kĩ càng những cái bẫy ở căn nhà này và đưa được cái đám tạp nham này vào được đây là một chuyện đơn giản đối với mày, nhưng đủ rồi. Tao không nhịn nữa, bỏ tờ giấy xuống cho tao. Sau đó đưa đám này cút đi khỏi mắt tao, còn mày nhanh trở về đây cho tao. Ăn chơi thì được, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó. – ông ta gằn giọng chửi bới một hồi rồi thở hồng hộc nhìn Ren đang bơ ông ta.
Đây chính xác là bơ không ngần ngại. Hắn chẳng thèm nhìn lấy ông ta một cái, đang thì thầm gì đó với Kurai.
Để thu hút sự chú ý của hắn, ông ta đưa tay lên trước, một quả cầu ánh sáng từ từ hiện ra rồi bay thẳng về phía chúng tôi. Ren còn không thèm liếc qua thản nhiên phẩy tay, tất cả tan biến tung bay nhìn cực kì bắt mắt, hệt như bụi phấn nhiều màu đang bay tứ tung trong không khí.
Kurai, Ren và Ajita đột nhiên đồng loạt nhếch mép đầy tự tin.
Tôi và Chito bị hai người kia kéo đứng gầ