My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3221440

Bình chọn: 9.00/10/2144 lượt.

n nhau. Tôi tròn mắt nhìn Chito, cô nàng cũng chỉ nhún vai hướng ánh nhìn khó hiểu về ba cái tên kia đang chụm đầu vào nhau cười khúc khích.

Lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt đắc thắng trên khuôn mặt Ajita. Anh từ trước đến giờ đâu có háu thắng như vậy? Từ khi nào mà anh trai tôi thay đổi rồi? Có phải vì tiếp xúc nhiều với Chito không nhỉ?

– Mau bỏ xuống. – ba của Ren lại lạnh lùng – Không thì đừng trách ta mạnh tay.

– Thích thì nhích. – Ren cười khẩy, cái răng khểnh lộ ra trông duyên hết sức. Phải nói là trong tình huống căng thẳng như vậy, tôi vẫn có thể thán phục vẻ đẹp hoàn hảo của hắn, và thản nhiên rung động thêm một chút nữa.

Ông ta trừng mắt liếc nhìn tôi và Chito khiến tôi giật mình, làm rơi nụ cười tủm tỉm đi đâu mất.

– Được, đây là mày ép tao. – ông ta tức điên hất tay bà vợ mình ra, xung quanh người bao trùm một tia sáng xanh lung linh cực đẹp.

– Ông không hề nghi ngờ gì tôi… thật đáng thương. Thấy tôi muốn cướp thứ này, có lẽ ông đã biết mục đích thực sự của tôi. – Ren nói đều đều với một nụ cười khinh bỉ đầy mỉa mai.

– Ý mày là muốn mở di chúc sớm hơn?

– Rồi ông sẽ biết. – Ren nói rồi lùi lại vài bước – Tôi đã nhiều lần cảnh báo nhưng ông vô cùng tự cao cho qua, nhất định ông sẽ rất ngạc nhiên trước khả năng của tôi.

Tôi nhận ra rằng, cả Ajita và Kurai cũng đồng thời lùi xuống. Ba người họ tiến gần nơi tôi và Chito đang mờ mịt thế sự.

– Tạm biệt, hẹn gặp sau. – Ren lên giọng phá vỡ không khí im lặng đến căng thẳng.

Một tiếng ‘cạch’ vang lên, nền nhà lại một hồi rung chuyển.

Tôi có cảm giác hơi thở ấm nóng của Ren phủ kín vành tai mình.

– Dịch chuyển ra cổng sau.

Dù không hiểu gì mấy, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn và tin tưởng Ren dùng thuật dịch chuyển ra cửa sân sau.

Ánh sáng xung quanh tắt dần, rồi mọi thứ rơi vào bóng tối. Cánh cổng to lớn, hàng cây bên kia con đường, hàng rào cao vút, với những bức tượng tạo hình,… tất cả đều chìm trong bóng tối, pha chút ánh sáng nhẹ dịu của mặt trăng và những ngọn đèn đường.

Bên cạnh tôi là Chito đang ngơ ngác xen lẫn tức giận và bất lực:

– Rốt cuộc tụi mình đang làm cái gì thế? Hoàn toàn vô dụng mà.

– Cậu đừng nói vậy. – tôi thở mạnh – Dù tớ cũng cảm thấy thế.

– Bọn họ đi đâu rồi?

Tôi không tiếp lời. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, tôi lại thở dài, chậm rãi tiến đến chiếc ghế đá chễm chệ bên kia đường.

Chito nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh tôi. Cô nàng cười cười:

– Lớp học dạo này không có cậu chán lắm.

– Hì. Tớ nghe nói tuần sau có chuyến dã ngoại.

– Ừ. Cậu cứ yên tâm, hôm đấy tớ sẽ bỏ lớp theo tiếng gọi con tim.

– Hả?

– Đi theo cậu đấy. He. – Chito vừa cười vừa bẹo má tôi… ơ ơ… hành động manly gì thế này?

– Bớt đùa, người ta nghe thấy lại nghĩ cậu…

– Hừ, ai cho cậu lấy đi vợ của tôi? – Ren từ đâu vòng tay ra từ phía sau ôm cổ tôi.

– Mọi người làm gì từ nãy đến giờ vậy? – tôi ngước nhìn. Ajita và Kurai cũng xuất hiện trước mặt Chito.

– Đấu võ mồm với ông ta một chút… chính xác hơn là thưởng thức bộ mặt thảm hại của ông già đó… khì… khi thấy mình bị thằng con trai qua mặt. – Ren nói với giọng trầm trầm, không giấu nổi sự thích thú.

– Vui đến vậy à? – tôi phì cười trước vẻ trẻ con của Ren – Vậy… về hả?

– Không. – Ajita cười hiền.

– Vậy… làm gì nữa? – đến lượt Chito thắc mắc.

Hôm nay tôi và Chito được miêu tả bằng hai tính từ. Thứ nhất là vô dụng. Thứ hai chính là lơ ngơ như bò đeo nơ, bị họ dẫn dắt đi lòng vòng mà chẳng hiểu cái mô tê gì cả.

– Đi chơi. – Kurai cười khẩy đáp lại câu hỏi của Chito.

Anh ta hi vọng nếu mình có thể chuộc lại lỗi lầm của mình từ xưa đến nay với Chito thì cô nàng có thể bỏ qua cho anh, sau đó, họ có thể trở thành anh em thân thiết như những bộ phim về anh em anh nghiên cứu hổm nay. Đến tận bây giờ anh mới biết anh em thực sự là đối xử với nhau như thế. Thì ra trước giờ anh đã làm bậy rồi.

Hy vọng Chito có thể tha thứ cho anh, khi ấy anh mới có thể tự tin tìm kiếm một tình yêu mới.

– Đi đâu cơ? – tôi và Chito tròn mắt đồng thanh.



Tiếng nhạc inh ỏi vọng vào đầu tôi, cùng với ánh đèn nhiều màu chớp tắt lập lòe rọi khắp mọi ngõ ngách khiến tôi có hơi choáng. Phải ngồi một lúc tôi mới trở lại dáng vẻ bình thường.

Bình rượu trên bàn đã vơi đi một nửa. Tôi ngồi cạnh Ren, Chito ngồi cạnh Ajita, còn Kurai ngồi cùng bàn với chúng tôi, trên khuôn mặt là một vẻ gì đó điềm tĩnh. Anh ta đang suy nghĩ về cái gì đó… một cách rất nghiêm túc và chân thành.

Ly rượu trước mặt chúng tôi cạn rồi lại đầy, vơi rồi lại như cũ, uống rồi châm thêm, rót đầy tiếng cười nói đắc thắng và ăn mừng hoàn thành bước đầu tiên của kế hoạch.

Ren chễm chệ liếc mắt nhìn dòng người xô bồ ở chốn mà hắn cho là dơ bẩn này. Bình thường mỗi khi đến đây là do tâm trạng của hắn chán nản muốn mượn rượu để giải sầu… nên những kí ức của hắn về nơi này cũng không tốt đẹp gì cho lắm.

Nhưng hôm nay là một ngoại lệ, kéo đến đây ăn mừng với tâm trạng thoải mái khiến hắn phần nào thấy thích nơi này thêm một chút… chỉ một chút thôi cũng đủ vẽ ra trên môi Ren một đường con hoàn hảo lúc ẩn lúc hiện.

Cùng với người yêu và những người bạn thân thiết, n


Old school Easter eggs.