XtGem Forum catalog
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3221355

Bình chọn: 8.00/10/2135 lượt.

À… ờ… tạm… tạm biệt.

Tội nghiệp, chắc cô ấy vẫn còn đang sốc lắm. Biết sao được, Ren là cái tên trời không sợ, đất không sợ. Hắn chính là điển hình cho dạng người vô cảm vô tâm với những diễn biến cuộc sống xảy ra quanh mình a.

Tôi và hắn bước cạnh nhau dưới cái ô sọc vàng sọc đen của tôi dưới mưa.

Trên đường chi chít những bóng nước, trông như những giọt nước biết nhảy múa vậy. Chẳng hiểu sao tôi lại chợt nhớ đến Kurai, ngay lập tức quay sang hỏi Ren câu hỏi mà tôi đã thắc mắc từ lâu lắm rồi:

– Rốt cuộc lần đó anh đã làm gì mà Kurai và Yokai để Chito sang nhà Ajita vậy? Em rất thắc mắc.

– Một người hoàn hảo như anh không bao giờ chấp nhận thất bại. – ôi… hắn còn nhấn mạnh hai chữ hoàn hảo cơ – Vậy nên, mỗi khi làm gì, anh sẽ luôn chuẩn bị thật kĩ. Sau khi gặp Kurai lần đầu tiên, anh đã có dự cảm một ngày nào đó mình sẽ phải đối đầu với anh ta, nên anh đã cho người điều tra.

– Ôi trời…

– Anh đã biết, gia đình đó thật ra có bốn anh chị em, và tất cả những diễn biến trong đó. Kurai anh ta, và đứa em trai của Chito ngoài quấy rối cô ấy còn ăn chơi trác táng, không biết đường về nhà, bên cạnh đó, tất nhiên hai người họ có một điểm yếu chết người.

– Là gì?

– Chito. – Ren dừng một lát, thấy khuôn mặt ngu ngơ của tôi thấy rõ tôi vẫn chưa hiểu gì, hắn kiên nhẫn giải thích tiếp – Anh đã đánh đòn tâm lý. Thật ra, cũng vì họ thật sự yêu Chito mà thôi, nếu không thì kế hoạch của anh đã chẳng có tác dụng gì. Anh nói với anh ta nếu muốn Chito hạnh phúc, hãy để cô ấy được ở bên cạnh Ajita. Thật không ngờ họ lại đồng ý.

– Thật à? Không dễ dàng vậy chứ? – tôi trợn mắt hỏi lại, Ren cười khẩy.

– Thật đấy. Anh cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy. Lúc đầu anh đã định, nếu hắn ta không đồng ý, anh sẽ giết người diệt khẩu, đem chôn ở đâu đó, xóa hết mọi bằng chứng, lấy hết mọi vật dụng có giá trên người họ, cho dù gia đình có tìm ra cái xác đó cũng chẳng biết được là ai đã làm chuyện này, cuối cùng chỉ có thể kết luận là giết người cướp của.

Nghe xong câu này, tôi… chẳng biết phải phản ứng như thế nào nữa. Ren à… anh có cần phải cao tay đến thế không?

Ren cười nhạn nhạt, có vẻ rất vui vì kế hoạch hoàn mĩ hắn đặt ra, cuối cùng lại thành công nhờ ăn hên.

Chúng tôi về đến nhà… trước cổng nhà lúc này là hàng dài xe ô tô màu đen, còn có nhiều người mặc vest đứng dưới những chiếc ô màu đen trông cực kì nghiêm trang và… nguy hiểm.

– Yuki, đó là đại pháp sư. – Ren thì thầm.

Chúng tôi chậm rãi di chuyển về phía đó.

– Hai người là Ren và Yuki? – một ông trung niên, trên khuôn mặt có một vết sẹo dọc theo trán nhìn có vẻ đáng sợ tiến ra trước tôi và Ren hỏi.

– Ừ. – Ren đáp trổng không có trật tự tôn ti trước sau gì cả. Đúng là điển hình của kiêu ngạo mà.

– Mời hai người về đồn, chúng ta có chuyện cần giải quyết với nhau. – ông ta chẳng thèm quan tâm đến phong thái của Ren lại cất giọng nói đều đều như vậy, hệt như câu nói này đã được ông học thuộc từ lâu.

– Được. – Ren gật đầu, hắn chẳng có vẻ gì đang khẩn trương hay sợ hãi, chẳng lẽ đối với hắn, việc lên đồn ngồi là chuyện không sớm cũng muộn nên đã chuẩn bị sẵn tâm lí? Nhưng mà… tôi đang rất run đấy Ren à…

– Vậy, đi thôi. – ông ta nói rồi leo lên một chiếc xe ngồi.

– Nói không với mọi câu hỏi. – Ren nói nhỏ vào tai tôi – Anh có linh cảm họ sẽ tách riêng chúng ta ra để tra hỏi.

– Tr… tra hỏi? – tôi trợn mắt hỏi lại. Nếu là tra hỏi thì thôi rồi. Tôi từ trước đến nay vốn rất dở trong việc nói dối.

– Không sao đâu. Sẽ ổn thôi. – hắn thản nhiên hôn nhẹ lên trán tôi – Tuy nhiên nếu họ không đưa em đến đồn, thì ngay lập tức dịch chuyển đi nơi khác.

– Mời cậu sang xe này. – một người đàn ông khác, có vẻ trẻ hơn ông già ban nãy nói với Ren.

– Mời cô. – một người khác nữa lại nói với tôi, sau đó đẩy tôi chui tọt vào xe.

Tôi thở dài. Tôi tuyệt đối tin tưởng Ren, hắn đã để chúng tôi bị đưa đi thế này, chắc hẳn họ sẽ không làm khó gì tôi hay hắn. Ren vừa mới nhận định, hắn là người hoàn hảo, làm gì cũng có kế hoạch rõ ràng, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tôi nhìn ra cửa sổ, từng ngôi nhà lần lượt lướt qua. Màn mưa ngày càng trắng xóa, bầu trời cũng xám xịt. Khung cảnh ảm đạm này tôi rất thích, nhưng bây giờ chẳng còn tâm trạng đâu để ngắm cảnh, khi mà mọi thứ cứ chạy qua vùn vụt với vận tốc đáng sợ.

Đoàn xe dừng lại trước đồn… những người này đúng là đại pháp sư.

Chúng tôi tiến vào trong, tôi bị đưa đến một căn phòng nhỏ, bốn phía đều là bức tường, trên đầu là những ánh đèn huỳnh quang trắng chói hết cả mắt. Nhưng theo như tôi biết, bức tường đối diện tôi thật ra là một tấm kính đặc biệt, người bên kia có thể quan sát phản ứng của tôi, nhưng ngược lại, tôi không thể biết bên đấy có bao nhiêu người đang ngắm tôi, và ngắm tôi với khuôn mặt như thế nào.

Sau khi đưa tôi vào đây, họ đều đi đâu mất, chỉ vứt lại cho tôi một câu nói:

– Cô có thể ở yên đây chứ?

Tôi không đáp chỉ gật đầu. Họ xem tôi là gì?! Con nít à?

Không biết bao nhiêu lâu trôi qua, năm phút… hay mười phút gì đó, một người đàn ông mặc vest đen với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm bước vào.

Mưa ngày càng l