ớn.
CHAP 109: ĐỘT NHẬP NHÀ… MÌNH.
– Chuyện mối quan hệ của hai đứa là thế nào? Nói cho chú cụ thể tình hình. – ông ta lật lật giở giở tờ giấy trước mặt.
– Không ạ. – tôi lúng túng một lát rồi nói.
– Cái gì? – ông ta ngẩng đầu nhìn tôi.
– Cháu nói là… không ạ.
– Nhìn cháu ngoan ngoãn thế cũng cứng đầu thật. – ông ta lạnh nhạt nhìn tôi một lát, với ánh mắt tra tấn tinh thần người ngồi đối diện – Được rồi, chú đổi câu hỏi, hai đứa đang quen nhau?
– Không ạ. – tôi rất ngoan ngoãn mà… nghe lời Ren. Ban nãy hắn đã bảo tôi nói không với mọi câu hỏi.
– Hừm… cháu đang nói dối à? Lần trước đứng trước một căn phòng toàn đại pháp sư, em và Ren vô cùng tình tứ chẳng quan tâm có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình, vậy mà bây giờ lại chối bay chối biến như thế? – ông ta thu sấp hồ sơ lại giằn mạnh nó xuống bàn bằng một cái đập.
– Không ạ. – tôi kiên nhẫn lặp lại câu nói Ren bảo tôi trả lời. Nhưng “Không ạ” để trả lời cho câu nói dài dòng đó có vẻ không ổn cho lắm.
– Cháu đang chọc tức chú đấy à? – ông chú nổi nóng, tia máu hằn lên trong mắt ổng… có vẻ đáng sợ?
– Không ạ. – tôi lặp lại.
Ông ta trợn mắt nhìn tôi một hồi, rồi thở dốc, sau đó tự vuốt vuốt ngực cho thoải mái một lát, rồi ngồi lại xuống cái ghế trước mặt lại nhìn tôi chằm chằm.
Tôi có thể kiện ông ta tội ngắm tôi công khai không?
Tôi có thể kiện một lũ đại pháp sư ngồi bên kia tấm kính ngắm tôi lén lút không?
…
Sau một hồi lâu vòng vo tam quốc, cuối cùng ông ta cũng bỏ đi với khuôn mặt đỏ ửng vì giận dữ.
Tôi từ đầu chí cuối “Không ạ.” khiến ông ấy bất lực bỏ ra ngoài.
Lại để tôi ngồi im một mình trong căn phòng chật hẹp ấy.
Tôi thở dài… làm theo lời Ren, tôi có cảm giác không giải quyết được gì, lại chỉ gây thêm rắc rối, chuốc họa vào thân, chọc tức người khác… không khéo còn khiến bản thân phải ăn đập.
– Được rồi, cháu về đi. Hôm khác chúng ta sẽ lại mời cháu đến. – một ông già mặc vest khác bước vào, ông ta thở dài nói với tôi.
Tôi im lặng đi theo ông ta, đi hết vài hành lang lại ra đến cổng chính, tôi thấy Ren đang ở đó, hắn đã ngồi trong chiếc xe hơi màu đen từ khi nào. Tôi cũng chui vào ngồi kế Ren. Chiếc xe vừa chạy đi, hắn ngay lập tức nắm tay tôi. Trong xe lúc này chỉ có tôi, Ren và tài xế, mà ông ta đang bận chăm chú lái xe, hoàn toàn không để ý đến chúng tôi đang làm gì.
Ren quay sang nhìn tôi với ánh mắt “Em có sao không?”
Tôi lắc đầu mỉm cười, Ren cũng không biểu thị gì nữa.
…
Về tới nhà, Ren xoa đầu tôi dịu dàng nói:
– Em đi tắm trước đi, anh có một chút việc.
– Ừ. – tôi gật đầu lấy quần áo rồi đi tắm.
Sau khi tâm trạng tốt hơn một chút bởi dòng nước ấm thì tôi thấy vô cùng thoải mái. Tôi về phòng, đưa tay chưa kịp mở cửa đã nghe thấy tiếng của Ren điên tiết:
– Anh làm cái trò gì mà từ nãy đến giờ tôi gọi không được?
– Xin lỗi, tôi rè… đi tắm. – giọng nam… nhưng hình như không phải giọng của Ajita.
Cái quái gì…? Rõ ràng mấy cái hộp liên lạc này chỉ có tôi, Ren, Chito và Ajita mới có. Người đàn ông này là như thế nào?
– Đẩy nhanh tiến độ kế hoạch. Tôi cần nhanh chóng chiến thắng.
– Tại sao cậu lại đột nhiên khẩn trương như vậy? – giọng bên kia hỏi ngược lại, tôi có cảm giác rất quen, mà cũng rất… hãi.
– Hôm nay tôi và cô ấy bị đưa lên đồn tra hỏi rồi, dù họ thả chúng tôi về không có nghĩa ngày mai chúng tôi không bị gọi lên đấy tiếp. Càng ngày càng phức tạp. – Ren thở dài, hàng chân mày của hắn cũng giãn dần ra. Hắn ngồi xuống giường, tay day day ấn đường nói tiếp – Hơn nữa, có thể cô ấy sẽ bị gọi riêng ra hỏi.
– Haha… hai người có cần phải thể hiện tình cảm gắn bó thế không? Làm tôi cảm thấy ganh tị đấy. Chito của tôi chắc chẳng bao giờ quan tâm được tôi như thế. – bên kia cười cười. Tôi dù không nhìn thấy mặt người con trai đó nhưng vẫn có thể cảm giác thấy nụ cười đó đầy chua xót… và tôi đã biết đó là ai…
– Kurai, hẹn anh ngày mai.
– Ừ. Sáng mai chỗ cũ. – Kurai lại cười nói, giọng cười nhạt nhẽo đến giả tạo.
Ren tắt máy. Tôi bước vào, chỉ hỏi một câu cũng đủ khiến Ren giật mình quay lại nhìn tôi:
– Anh làm thế nào mà Kurai đồng ý hợp tác với anh vậy?
– He… em ghen với anh ta? – hắn cười khẩy… cái hành động này là gì đây? Là đang đánh trống lảng à?
– Hừm… Anh học đánh trống ở đâu mà dở tệ. Mau nói em nghe, tại sao anh ấy đồng ý hợp tác với anh.
– Được rồi… anh kể. – hắn bĩu môi, Ren nhà ta hôm nay có một cảm giác rất kì quái, cứ như thể mình bị dắt mũi ấy. Lúc nãy trên đường đi học về cũng đã tiết lộ kế hoạch của mình lần trước, về đến nhà lại sắp khai ra thêm một sự thật nữa à. Từ khi nào mà hành tung bí ẩn của hắn bị phát hiện sạch sành sanh thế này?
– Mau đi. – tôi nhíu mày ngồi xuống giường cạnh hắn. Ren lơ đễnh nhìn tôi một hồi, hắn đứng lên trước mặt tôi, lấy tay giữ lấy cái khăn lông tôi vắt lên cổ kéo nó phủ đầu tôi. Hắn bắt đầu lau. Bàn tay hắn dịu dàng làm tôi mê mẩn.
Hắn chậm rãi lau, chậm rãi nói:
– Thật ra thì… lúc đầu, Kurai là người tìm đến anh trước. Em biết đó, anh ta thật ra cũng đang điều hành một công ty. Lúc đó công ty anh ta đang gặp khó khăn, biết đến khả năng của anh và Ajita n
