Ring ring
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3221301

Bình chọn: 8.00/10/2130 lượt.

nh như là Hina lại nhìn tôi với ánh mắt sát thủ. Gez. Tôi đã phạm phải tội lỗi tày trời gì thế này?

Bài học hôm nay chính là tìm hiểu nội tạng của ếch, chính xác là mổ ếch. Tôi ngay lập tức quay sang nói:

– Hai người mổ đi, tôi viết báo cáo.

Ờ, tôi thừa nhận là tôi rất sợ con ếch. Chỉ việc thấy nó nhìn chằm chằm vào tôi thôi, tôi sẽ có cảm giác choáng váng mất thăng bằng, có khi dẫn đến ngã ngửa mà không biết.

– A… Ryuu, tớ sẽ giúp Yuki viết báo cáo, cậu… ừm… mổ nó nhé. Tớ không muốn giết con vật đáng yêu này. – Hina nhăn nhó vờ thương cảm lắm. Đáng yêu gì chứ? Tôi thừa biết, cô ta cũng chẳng ưa gì loại động vật này giống tôi.

– Được. – Ryuu đáp gọn, cậu ta nhanh chóng rạch bụng con ếch ra.

Ôi… những động tác dùng dao và xiên nhanh, gọn, dứt khoát, nhìn vô cùng đẹp mắt. Hina mê mẩn nhìn Ryuu, một chút quan tâm đến đám ruột hay trái tim còn đang đập của con ếch cũng không có.

Trái ngược cô ta, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào con ếch để có thể mô tả thật chi tiết, kẻo lại phí đi một sinh mạng, chốc chốc ngước lên nhìn khuôn mặt cô ta ngu ngốc đến đáng thương.

Tôi cười khẩy.

Ryuu mổ với tốc độ kinh hoàng, kết hợp với tôi cũng ghi ghi chép chép lại với tốc độ kinh dị, nên khi hoàn thành công việc, tim con ếch vẫn còn đập, nó vẫn còn sống.

Ryuu nhanh chóng trị thương cho nó. Một vầng sáng bao quanh con ếch, sau đó bụng của nó trở lại bình thường. Nó giương đôi mắt đục ngầu đen láy nhìn tôi.

Tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng, đầu óc tôi bắt đầu lơ lửng trên mây. Con ếch đột nhiên thoát khỏi tay của Ryuu nhảy vào người của Hina. Cô nàng hét toáng lên, mạnh bạo nắm lấy chân con vật ném nó sang tôi. Trước mặt tôi là một màu tối đen.

‘Bộp’ – con ếch yên vị trên mặt tôi.

‘Phịch’ – tôi yên vị trên mặt đất.



Đến khi tôi tỉnh lại, tôi đã thấy một màu trắng xóa.

Tôi cố gắng ngồi dậy, một bàn tay mạnh mẽ đặt vào lưng tôi đẩy tôi ngồi lên. Tôi chớp mắt nhìn người đó, sau đó chỉ biết đứng hình, đến một câu cảm ơn đơn giản cũng không nói được.

Ryuu vẫn đang nhìn tôi chằm chằm. Nụ cười như có như không trên môi dần xuất hiện.

– Không sao chứ? – cậu ta đột ngột hỏi tôi, khi tay vẫn không rời lưng tôi mà chuyển xuống eo, kéo tôi ngồi sát cậu ta. Lúc này, khuôn mặt Ryuu thật sự rất gần với mặt tôi.

– Cậu… tôi không sao. – tôi hơi đẩy Ryuu ra, nhưng chẳng những không buông, cậu ta còn kéo tôi lại gần hơn.

– Em đang tránh mặt tôi? – Ryuu nói giọng đều đều với vẻ mặt vô cảm.

– Tôi… đâu c… có. – tôi chỉ lắp bắp trả lời.

– Còn nói dối? – Ryuu càng đưa mặt cậu ta sát tôi.

Tôi hoảng hồn cho cậu ta một cú. Ryuu ngã ra khỏi ghế.

Tôi giật thót mình ngồi trên giường nhìn xuống. Cậu ta đang nằm dài trên sàn, với vẻ mặt vô cùng bình thản, không chút cảm xúc như thường lệ, miệng mấp máy mấy từ:

– Vẫn ổn là tốt.

Ôi trời… lo cho bản thân trước đi đồ ngốc.



Tôi nằm dài giả vờ ngủ ở phòng y tế đến cuối giờ, trong khi Ryuu cũng viện cớ chăm sóc tôi mà ngồi lì ở phòng y tế đọc một cuốn sách… lười học cả lũ thôi.

Hết giờ học, Ren hùng hổ xông vào, bên cạnh là Chito với vẻ mặt hớt ha hớt hải.

– Tớ nghe nói cậu bị con ếch chộp phải. – Chito thay ngay vẻ mặt hình sự bằng một nụ cười thoải mái.

Ban nãy khi nghe tin tôi phải vào y tế nằm, có lẽ Ren và Chito đã rất lo lắng cho đến khi thấy tôi đang nằm mắt mở to nhìn trần nhà.

Ren bắt đầu để ý đến sự hiện diện của Ryuu. Cậu ta đang ngồi trên chiếc ghế ngay sát giường tôi.

– Cậu làm gì ở đây?

– Không cảm ơn tôi à? Tôi là người đã đưa Yuki xuống đây. – Ryuu không hề dời mắt khỏi những cuốn sách, tay còn đưa lên lật trang.

– Đâu có ai mượn cậu. – Ren cau mày đáp lại. Ầy… hai người này định làm loạn chắc?

– Được, lần sau thay vì đem Yuki xuống đây, tôi sẽ đưa cô ấy đến một nơi chỉ mình tôi biết. – Ryuu gấp cuốn sách lại rồi bỏ đi.

Ren im lặng nhìn tôi… chằm chằm… cái cảm giác ngứa ngáy khắp người lại xuất hiện rồi.

Ực…

Mặc dù Ren không nói gì, nhưng tôi cứ có cảm giác hắn đang tức giận.

– Cậu… sợ ếch à?

– Ừm… – tôi ngập ngừng vì ngượng – Hầu hết những thứ nhầy nhầy.

– Không ngờ Yuki lại trẻ con như vậy. – Chito cười cười đến bên cạnh tôi, cô nàng nói nhỏ vào tai tôi – Dù sao cũng biết tên Ren nhà cậu ngoan ngoãn trung thành rồi, vậy nên tớ chuyển về lại nhà Ajita nhé. Hôm nay hai người cùng nhau về đi.

‘Lộp bộp’ _ cơn mưa bắt đầu kéo đến.

Tôi và Ren đứng ở phòng y tế nhìn ra sân trường ngập trong những bọt nước qua ô cửa sổ nhỏ.

Chito đã về trước cùng với Ajita. Cô y tá cũng đi đâu đó chưa thấy tăm hơi. Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi tôi và Ren.

Hắn ban nãy đứng ở phía sau tôi từ bao giờ, luồn tay qua ôm eo tôi, ôm… thật chặt, kéo tôi tựa hẳn vào người hắn. Cằm hắn gác lên đỉnh đầu tôi.

– Mưa rồi.

– Em có đem ô, về thôi. – tôi nói chậm.

– Ừm. – Ren gật đầu, nhưng vẫn không buông tôi ra, cho đến khi cửa phòng bật mở.

– Hai đứa chưa về à? – cô y tá ngạc nhiên, không, phải nói là hoảng hốt khi thấy một DW như hắn đang ôm trọn một WW như tôi.

– Về đây. Tạm biệt. – Ren lạnh lùng nói rồi một tay khoác vai tôi, một tay đeo hai cái ba lô lên vai, bước đi lướt qua cô.