Disneyland 1972 Love the old s
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3221232

Bình chọn: 10.00/10/2123 lượt.

lườm hắn sắc lẻm. Cái tên này… thật là!

– Có chuyện gì sao? – tôi ngẩng đầu hỏi Dragon.

– Ừm… – thằng bé đỏ mặt, hai tay đang đặt sau lưng đưa ra trước cái dĩa trống trơn – Cho tôi thêm một ít nữa.

– Hehe… ngon lắm đúng không? Tay nghề của tôi mà… – tôi cười toe toét.

Từ khi Dragon về nhà ở cùng tôi và Ren, tôi phát hiện ra, ở điểm này, tôi thấy Dragon và Ren thật sự rất giống nhau, lúc nào cũng ngạo mạn, hành xử kiểu mình là nhất, chẳng xem ai ra gì, thích cũng không nói mình thích, ghét cũng không dám nói là mình ghét, cứ âm thầm hành động, mà khi bị phát hiện thì tỏ vẻ không hay không biết, ta đây không có lỗi. Thật tức cười chết được.

– Được rồi, đi theo tôi. – tôi cười toe toét cầm lấy cái dĩa, sải bước dài ra cửa, như chợt nhớ ra, tôi dừng lại quay sang nhìn Ren – Anh đi cùng không?

– Anh còn lựa chọn không? – hắn nói rồi cau mày khó chịu lườm Dragon một cái, lại đi lướt qua thằng bé khoác vai tôi.

Lại trò này… Ren cũng thật là đáng yêu mà…

CHAP 106: TÔI KHÔNG QUAN TÂM KHI PHẢI LÀ NGƯỜI THỨ BA CHEN GIỮA EM VÀ HẮN TA.

Con đường sầm uất nhất lục địa này chính là Feeling… trên con đường này, tất nhiên sẽ xuất hiện những cửa hàng đông đúc nhất, được ưa chuộng nhất. Quán cafe ngày ngày đều đầy bàn, không có lấy một chỗ trống chính là Finder (chẳng hiểu nghĩa, Mi thấy hay hay thôi).

Tôi và Chito đang làm gì… đang rình rập trước quán cafe đó.

Tôi và nhỏ có cùng một phong cách, chính là trùm kín từ trên xuống dưới bằng một màu đen. Trên mặt càng khiến người ta kinh hãi, kính đen to bản, khẩu trang che mặt, nón rộng vành. Hai chúng tôi thập thò lấp ló bên cạnh cột điện phía trước quán cafe, nhìn chằm chằm vào trong với ánh mắt sát thủ.

Vì đây là quán cafe ngoài trời, nên chúng tôi không mấy khó khăn khi quan sát đối tượng. Đối tượng hôm nay diện áo sơ mi màu xanh đen, cùng quần jean, mái tóc đánh rối hơi dựng ngược lên.

Tại sao lại phải vất vả bon chen ngoài này…? Chính là vì đối tượng này chơi sang quá!! Quán nào không vào, lại chui ngay vào Finder, chúng tôi không kịp đặt bàn trước đành đứng ngoài này chờ thời… thật là vất vả.

Hừ… chồng thì đi ngoại tình, ngồi trong đấy sung sướng, mát mẻ, lại còn chờ ‘người ta’ tới nữa. Trong khi vợ thì phải bò lăn bò càng ngoài này như cái bang, thật đau lòng a.

Ren trong kia thản nhiên gọi cafe đen, một lát sau, chiếc ghế phía trước mặt Ren có người ngồi vào.

Tôi trợn mắt nhìn… chẳng phải đó là…

– Kurai? – Chito lầm bầm cau có.

Ờ, là Kurai.

– Anh ta làm cái gì ở đó, chẳng lẽ là phá đám Ren với bạn gái, chẳng lẽ… – tôi lẩm bẩm, tới đây dừng lại, tôi nhìn sang Chito.

– Kurai thích Ren?! – cả hai đồng thanh… à… quả thật là bạn thân, đến suy nghĩ cũng giống nhau. Tuyệt thật.

– Nhưng mà… không ngờ, tình địch của cậu… lại đủ thể loại và giới tính nhỉ? – Chito nhếch mép.

– Đừng suy nghĩ lung tung, chắc chỉ là hiểu lầm thôi. – tôi cười trừ, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy… ầy…

Mắt tôi sáng lên khi thấy Kurai đưa sang cho Ren một bìa giấy. Hắn nói gì đó, tất nhiên chúng tôi không thể nghe thấy được, sau đó lấy bìa giấy bỏ vào ba lô trên lưng.

Cả hai đồng loạt cười khẩy…?

Ren gọi thêm một ly cafe rồi cả hai cùng nói chuyện. Chúng tôi xác định rồi…

Thì ra người mà Ren ngoại tình, bỏ mặc tôi bù lăn bù lóc ở nhà chính là Kurai…

Một người con gái tóc dài thướt tha, mắt to, mi cong, môi đỏ, mũi cao, dá trắng, má hồng, ba vòng siêu chuẩn, tình tình hiền lành tốt bụng lại dịu dàng… nếu có người như thế này xuất hiện cướp mất Ren, tôi còn không nói gì. Nhưng tại sao lại là một người con trai, tuy là đẹp trai và nam tính thật, nhưng tính cách anh ta thế nào, chẳng lẽ Ren còn chưa rõ, chính là siêu cấp biến thái!!!! Sao hắn có thể cùng Kurai…

Ờ… người đó không ai khác chính là Kurai… người anh trai đáng ghét của Chito.



Tôi và Chito về nhà, không ai nói một tiếng, bước đi cũng nhẹ nhẹ nhàng nhàng, cố gắng để không phát ra tiếng động. Thật không biết phải làm sao… cũng không biết phải nói gì cho hết sốc.

Chồng mình… lại dụ dỗ anh trai của bạn thân mình… mặc dù anh trai này có hơi quái dị, nhưng không phải cũng đem lòng yêu mến chồng mình chứ?

Hai người này quả thật không có ai bình thường… Thiên tài…?? Có lẽ suy nghĩ sẽ khác với suy nghĩ của người bình thường chăng?

Dù cho hai người này thật sự không có gì, vậy thì cớ gì Ren lại giấu tôi, lại cứ nói mập mờ như thế.

Tôi muốn tin cũng không biết tin ai, tin vào đâu, tin vào cái gì.

– Tớ đi tắm đây. – tôi thở dài rồi bỏ đi, để lại Chito đang thẫn thờ nằm dài trên sofa… cô nàng cũng không biết phải làm gì để khuyên nhủ tôi.

Tôi xả nước lạnh lên đầu. Ôi ôi… cơn nhức đầu kéo đến, những gì tôi thấy trước mặt chỉ toàn hoa là hoa.

Sau khi tắm xong, tôi quấn bừa cái khăn rồi bò ra ngoài, tóc ướt từng hạt rơi xuống thảm, cả người cũng li ti những giọt nước tôi chẳng thèm lau. Tôi trèo lên giường vùi đầu vào gối.

Ờ, thì ngu ngốc thật. Vừa đi nắng về nhà đã chui ngay vào phòng tắm xối nước lạnh không bệnh cũng rất là thần thánh a. Nhưng cơ bản là tôi muốn làm nguội cái đầu mình thôi.

– Dra… Dragon. – tôi thều thào, như