My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3221295

Bình chọn: 8.00/10/2129 lượt.

hẳng ra sân sau.



Lâu lắm rồi tôi mới có một bữa ăn trưa yên tĩnh thế này. Bình thường, không bởi tiếng kể chuyện của Chito, thì tới những câu nói bá đạo của Ren, có khi lại là tiếng cãi vả của hai người. Hôm nay chỉ một mình tôi ngồi đây,… ngẫm nghĩ lại cũng buồn thật.

Gió vuốt nhẹ những chiếc lá cánh hoa trên cành cây, kéo nó xuống. Một cơn gió mạnh thổi đến tạo thành một cơn mưa lá. Tôi bị cái gì đó bay vào mắt khiến nó đau rát kinh khủng.

Đặt hộp cơm xuống thảm cỏ, tôi đưa tay dụi mắt kịch liệt… không có chút tác dụng nào! Không những không đỡ đau mà còn thêm nhói. Cảm giác nóng rát khiến tôi nhắm tịt mắt, không thể mở ra được nữa.

Một bàn tay nào đó đột nhiên chộp lấy tay tôi, giọng nói trầm ấm vang lên:

– Bỏ tay ra xem.

Tôi thật sự rất muốn bỏ ra để nhờ vã người ta giúp đỡ, nhưng phản xạ tự nhiên khiến tay tôi không thể rời mắt.

Người đó không hề tức giận mà vô cùng bình thản dùng một tay của mình kéo cả hai tay của tôi xuống, tay còn lại kéo mí mắt của tôi nhẹ nhàng thổi vào. Tôi đến giờ vẫn còn chưa thấy rõ, hoàn toàn không biết người đang ngồi trước mặt mình là ai, nhưng giọng nói này thật sự rất quen.

Một lát sau, mắt tôi đã không còn cảm giác cộm nữa mới có thể từ từ mở mắt ra. Hình ảnh đầu tiên trong mắt tôi chính là sự nổi bật của mái tóc màu tím đen đặc biệt.

– Ryuu?

– … – cậu ta không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt không cảm xúc.

– Cảm ơn. – tôi mỉm cười nói, tay vô thức dụi mắt thêm mấy lần.

– Đừng dụi. – Ryuu nắm hai tay của tôi lại.

Lần này là… lần này chính là nắm lấy bàn tay của tôi. Cậu ta hai tay hai bàn tay tôi, ánh mắt cũng không hề tránh né mà nhìn thẳng vào mắt tôi. Bị đôi mắt nó xoáy sâu vào mình khiến tôi chốc lát lại thấy chột dạ.

Ánh mắt màu tím đượm buồn ấy có lẽ sẽ ám ảnh tôi một thời gian, tôi vốn rất ghét khi thấy người khác đau lòng.

Nhưng mà giờ tôi mới phát hiện tư thế này quả thật có gì đó không ổn a. Nắm tay nắm chân tình cảm thế này bị Ren thấy thì chỉ có chết đến bị thương. Hơn nữa, cái tên này không hiểu tại sao dạo gần đây lại trẻ con đến đáng sợ. Hắn cứ ghen tuông bừa bãi, đến cả Chito là bạn thân của tôi hắn cũng không tha.

– Yuki. – Ryuu đột nhiên gọi tên tôi.

– H… Hả…? – tôi lắp bắp. Không hiểu sao tôi cảm thấy bản thân mình sắp gặp nguy hiểm.

– Tôi không quan tâm khi mình phải làm người thứ ba chen giữa cuộc tình của em và hắn ta.

CHAP 107: TRỞ VỀ WW.

“Víu… cốc”

– Au… Đau… – tôi than thở – Thằng nào chọi đấy?

Tôi lớn tiếng cau có hỏi, khi mà bản thân mình còn chưa nhận ra giáo viên đã vào lớp và tiết học đã sắp hết một nửa. Tôi đang bận suy nghĩ…

Một viên phấn, khiến cơn đau đầu của tôi ập đến là một viên phấn! Chết tiệt! Thằng nào con nào ném phấn giấu chân không dám ra mặt.

Cảm giác cả lớp đột nhiên im bặt, đến đáng sợ…

Chito và Ren bên cạnh nhìn tôi chằm chằm rồi cả hai phì cười, sau đó còn cười lớn đến không thể kiềm chế được.

Gì đây?

– Thằng này này. – cô giáo dạy Toán trợn mắt nhìn tôi – Yuki! Theo tôi nhớ thì vừa rồi em là người đội sổ… điểm tệ nhất là môn Toán còn không tập trung trong giờ tôi?

– Tập trung gì cô? Sắp nghỉ hè rồi mà? Dạo gần đây vào lớp cũng chỉ điểm danh cho đủ chứ có cần học hành gì đâu? – tôi trả lời. Sau đó lại có cảm giác Chito cười lớn hơn, Ren bặm môi không thể cười lớn, cả lớp cũng bắt đầu cười ầm lên.

– Ồ hay nhỉ? Em muốn gây sự á? – cô ấy vô cùng trẻ trâu xắn tay áo lên – Được rồi, gồng tay thi với cô, nếu em thắng thì cô cho lớp nghỉ học tiết cô, từ giờ đến hết năm. Mau lên đây.

– Haha… được thôi, chí ít thì cũng có gì đó thú vị trong lớp. – tôi nhếch mép.

Tôi chậm rãi vô cùng tự tin tiến lên bàn giáo viên. Cô Toán đã ngồi sẵn trên đó khiêu khích tôi.

Cô Toán là cô tôi thích nhất trong dàn giáo viên dạy ở DW A1. Cô ấy vẫn còn trẻ, tính cách vô cùng bá đạo, hệt con nít, nói chuyện rất hợp rơ với chúng tôi, cũng rất hay đùa giỡn, dù tỏ vẻ giận dữ nhưng thật ra cũng chẳng có ác ý gì, hơn nữa, cô dạy rất dễ hiểu… đây là phần do Chito nhận xét chứ không phải một con nhỏ đã mất căn bản toán như tôi.

– Yuki cố lên! Yuki cố lên!

Lớp tôi dù là lớp chuyên lớp chọn nhưng thật ra ai cũng lười… vậy nên có cơ hội để được cúp tiết thì có thằng nào con nào không vui cho được.

Tôi đứng trước mặt cô, cười khẩy:

– Cô không hối hận chứ?

– Nếu em thua cũng phải chịu hình phạt thích đáng nghe chưa.

– Tất nhiên ạ. – tôi tất nhiên nhếch mép.

Chúng tôi bắt đầu sau tiếng thổi còi của lớp trưởng là Chito… và tôi thắng trong 3s.

– La… Lại lần nữa. – cô ấy cau có, nhìn khuôn mặt hệt con nít.

– Được thôi. – tôi nhún vai.

Cô ấy tất nhiên lại thua, lần này còn thảm hại hơn, chỉ vừa bắt đầu đã thua cuộc.

Haha… thi gì không thi lại chọn ngay gồng tay? Tôi từ nhỏ dù rất được cưng chiều, nhưng vẫn thường thích chẻ củi giúp gia đình cùng với Ajita… hay là Ren (cứ không nhắc đến có khi quên luôn tên thật của người ta a) vậy nên tay chân cũng rất là khỏe mạnh.

Cô Toán chúng tôi vừa nhìn đã thấy tri thức, có lẽ suốt ngày chỉ cầm mỗi cây bút, thể lực đâu mà đấu lại tôi chứ.

– Yeh!!! Nghỉ học!!! Ngh


Ring ring