My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3221062

Bình chọn: 8.5.00/10/2106 lượt.

các ngươi không thể nào sử dụng phép thuật được. – con quái vật cười khẩy đáp… chất giọng của nó lọt vào tai đúng là làm người khác phải rùng mình.

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào con quái vật một lát rồi nói:

– Tụi này muốn lấy đi vài cây dại này.

– Để làm gì? – nó lại hỏi.

– Chữa bệnh cho ta. – tôi đáp lạnh nhạt, mắt vẫn chăm chăm về nó.

– Bệnh à…? Là lời nguyền đó sao? Haha… ngươi phải biết rằng… loài cỏ dại ấy sẽ không có ích gì nếu không được hòa trong máu của ta. – con quái vật cười cười đáp… những răng là răng lộ ra… đây đích thị là một con quái vật ăn cỏ, răng nó thẳng đều chứ không góc cạnh gai nhọn như những loài ăn thịt khác. Chí ít chúng tôi cũng biết nó không đáng sợ, không nguy hiểm đến con người.

– Máu của ngươi? Có thể cho ta một ít? – tôi hỏi nó, vẫn là vẻ mặt bình thản như cũ.

– Haha… thật thú vị, lần đầu tiên ta thấy một con người như cô.

– Hừm… cảm ơn?

– Nhà ngươi giống gì vậy?! Male or female? (vì Mi cũng không biết giống loài của con này là gì, nên cũng không biết nên dùng từ thế nào? Đành dùng luôn tiếng Anh cho nghĩa nó rộng) – Ren cau mày, nắm tay tôi kéo ra phía sau hắn… Ơ… là ghen… à? Ghen với một con chả biết là con gì này á?

– Hừm… hai người yêu nhau à? – con quái vật hỏi lại… hơ… đây là lúc nào rồi còn đứng đó tán ngẫu vậy, bụng tôi lại quặn đau rồi…

– Ờ. – hắn đáp với chất giọng lạnh te, nhưng thấp thoáng trong ánh mắt chính là sự vui sướng khi được người… à không… được sinh vật khác nhìn ra mối quan hệ của mình… như vậy chứng tỏ, tình cảm của cả hai đã sâu sắc như thế nào.

– DW và WW… cũng được cho phép rồi?! Thế giới này cũng sắp loạn rồi? Dù ta rất ủng hộ mối tình kiểu này. – con quái lại tiếp tục nói chuyện, cuối câu hơi cười thích thú.

– Ngươi cho là, DW và WW có thể yêu nhau. – Ren ngay lập tức hỏi ngược lại.

– Ừ, ta thấy việc đó rất đáng yêu, rất dễ thương. Nói chung, ta ủng hộ hai người. Cố lên.

Bây giờ đang là cái gì đây??! Là hàn thuyên tâm sự, là tâm sự mỏng tâm sự dày…???! Là cuộc trò chuyện giữa hai nhân vật tầm cỡ… Tôi ngày càng không hiểu được chủ đề đang lạc đi đâu mất.

Tôi không có hứng thú nghe, tôi đưa tay ôm bụng, cảm giác giống như có một cái gì đó đập vào, bên cạnh đó còn chèn ép ngũ tạng, khiến tôi đau đến đứng không vững, cắn chặt môi dưới đến khi nó rướm máu, cuối cùng chịu không nỗi phải bật ra những tiếng rên rỉ.

– Yuki! Yuki, cậu có sao không? – Chito hét lên. Ba người họ xông đến đứng quanh tôi.

– Cho ta ít máu của ngươi. – Ren ngay lập tức thay đổi sắc mặt lạnh lẽo vô cùng – Dù ta cũng rất thích ngươi, nhưng đây là chuyện bắt buộc, vì ta thích Yuki hơn ngươi.

– Máu của ta? Sao lại căng thẳng vậy…? Ta đâu nói ta sẽ không cho, ta xuất hiện chính là để cho các ngươi một ít máu.

– Ta có thể tin ngươi?

– Hại các ngươi ta được gì?

– Được, nếu ngươi giúp Yuki, ta sẽ rất công bằng ban cho ngươi một phần thưởng, ngươi thích gì ta sẽ làm đó. Ta không phải dạng người thích lợi dụng lòng tốt. – Ren tiếp tục nói, giọng đều đều.

– Haha… quả thật ta không nhìn nhầm người. Ta từ trước đến nay không yêu cầu gì người khác làm cho mình nhưng… – nói đoạn, con quái vật tự cắn vào tay mình, bóp chặt cành cây trong tay rồi xoa nó vào bụng tôi, cảm giác bàn tay lạnh ngắt của nó chạm vào mình, nhất là vùng bụng, cả người tôi run lên, nóng hừng hực, trái ngược với thân nhiệt của nó – vì ngươi đã nói vậy… thật ra, ta luôn muốn được ra ngoài thế giới trên bờ.

Cơn đau giảm nhanh, tuyệt thật, khuôn mặt tôi giãn ra, ba người xung quanh cũng thở phào nhẹ nhõm. Ren quay sang con quái vật, đột nhiên thấy nó thật là dễ thương:

– Được rồi, cô ấy đã hoàn toàn ổn chưa?

– Ừ, lời nguyền biến mất rồi.

– Ta tin ngươi.

Cơn đau chấm dứt hẳn, những vệt đen vằn vện đáng sợ trên bụng tôi cũng không còn nữa. Chito nhẹ nhàng lấy ít nước dưới hồ rửa đi vết máu cùng với xác cây trên bụng tôi.

Ren và Ajita quay đi chỗ khác. Ren khẽ tằng hắng, mỉm cười với con quái vật:

– Được rồi, làm sao để đưa ngươi ra ngoài?

– Ngươi… giúp ta thật ư? – ánh mắt… nó long lanh, đến bây giờ, tôi vẫn chưa xác định được rốt cuộc nó là male hay female hoặc việc nó là con gì.

– Tất nhiên, tại sao ngươi cứ mãi hỏi đi hỏi lại một câu vậy? Có cách nào khiến ngươi có thể ra ngoài? – hắn nhíu mày đáp.

– Thật ra… ta vốn có thể tự mình ra ngoài, nhưng không biết có thể đi đâu về đâu, nên ta mới tự nhốt mình ở đây. Các ngươi… sẽ để ta đi cùng các người không? – con quái vật lặng lẽ đáp, dù không thấy rõ mặt nó nằm ở đâu, nhưng hình như có hơi ngượng ngùng. Rõ thú vị a.

– Hừm… có một… thứ như ngươi… giữ lại để canh nhà cũng không tồi. – Ren kiêu ngạo nhếch mép nói… rõ ràng rất thích… thứ này… cứ làm ra vẻ ta đây chẳng cần.

– Thứ gì là thứ gì chứ? Ta là rồng đấy nhé… à… mà… đúng hơn là dị long… ngươi không nên chọc cho ta tức điên lên.

– Haha… mau rút nước cho ta đi. Rồng con. – Ren cười nhạt, khuôn mặt lúc này thật sự khiến người ta muốn đập cho mấy phát.

CHAP 105: MAX GHEN TUÔNG.

– Dragon, Ren đâu rồi? – tôi chộp lấy con rồng nhỏ bé nằm trên sofa.

Hôm qua, khi Ren vừa dứt lời, dị long đã b


Disneyland 1972 Love the old s