My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3221333

Bình chọn: 10.00/10/2133 lượt.

ng biết chắc nó sẽ nghe. Dragon có thính giác rất nhạy… hoặc do tôi hy vọng thế.

Không bao lâu sau, cánh cửa phòng mở ra thật. Dragon từ bên ngoài chạy ù vào trong trên đôi chân nhỏ nhắn dài có một khúc:

– Cô sao vậy?

– Sắp chết rồi, báo cho Chito cứu tôi.

– Chết thật, Chito vừa ra ngoài rồi. Cô cố gắng một chút. – Dragon cố gắng trèo lên giường nơi tôi đang nằm, nhưng mà… đó là một chuyện không tưởng, bởi vì chiều cao của thằng bé còn chẳng bằng chân giường.

Ngay lúc này, cửa phòng lại bật mở, Ren từ bên ngoài bước vào… gì đây?! Lại gặp ngay người mình không muốn gặp nhất ngay lúc này.

Tôi khó khăn chống tay ngồi dậy, cười gượng:

– Về rồi? Em… ra ngoài một chút.

– Chẳng phải cô… – Dragon ngu ngốc…!! Phát ngôn bừa bãi không suy nghĩ!

– Tôi chỉ đùa thôi. – tôi đưa tay bịt miệng thằng bé rồi kéo nó đi ra ngoài lướt qua Ren.

Hắn túm vai tôi lại…

Thôi xong, bị phát hiện rồi à?

– Sao ướt mèm thế, còn quấn có mỗi cái khăn, em đang… dụ dỗ anh?

Hắn đã nói một câu hoàn toàn không chạm đến nỗi sợ hãi của tôi.

Nhưng ngay lập tức Ren nhíu mày. Gạt Dragon ra khỏi tay tôi, hắn bế bổng tôi lên vứt lên giường.

Ren thở hắt ra, hắn cúi xuống khẽ cụng trán hắn vào trán tôi… một lúc lâu, trước mắt tôi là ánh mắt ấm áp của hắn… trái tim tôi đập vừa nhanh vừa mạnh. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Ren đã có thể biết được tình cảm chân thành của hắn rõ ràng dành cho tôi, vậy thì tôi còn lo lắng gì nữa.

Không thể tin được tôi lại đi nghi ngờ Ren.

– Em sốt rồi? Lại làm cái trò ngốc nghếch gì mới sốt phải không? – Ren buông tôi ra, kéo tôi ngồi dậy – Đầu tiên vào nhà tắm lau khô người rồi mặc quần áo vào. Nhanh lên một chút.

Tôi ôm chầm lấy Ren, dụi mặt vào người hắn rồi mới buông Ren ra, vui vẻ bước đi chậm rãi vào phòng tắm.

Tôi ngoan ngoãn làm theo lời hắn rồi bước ra ngoài, nằm dài ra giường. Cơn chóng mặt vẫn còn… tôi cứ tưởng mình sắp ngất đến nơi. Tôi thề… từ nay về sau dù cho tức giận hay gì đại loại vậy cũng không chơi ngu nữa.

– Ngồi. – Ren từ đâu bước ra.

Đợi tôi ngồi lên, hắn lấy khăn lau tóc cho tôi. Dường như Ren rất thích làm việc này.

Lau xong hắn đặt tôi nằm ngay ngắn trên giường, kéo chăn, chỉnh gối,… vô cùng kĩ lưỡng. Hắn đắp cho tôi cái khăn lên trán rồi hỏi:

– Em đói không? Anh nấu gì đó cho em ăn.

– Không… ngồi… cạnh em. – tôi nói.

Phát hiện ra, hôm nay bản thân mình quá bánh bèo, tôi xấu hổ, đỏ mặt kéo chăn lên che trán. Hức… bẽ mặt quá.

– Hôm nay dễ thương thế? – Ren phì cười, hắn kéo cái chăn xuống bẹo má tôi. Giọng nói của hắn chứa chất cười sảng khoái thoải mái vô cùng.

– Im đi. – tôi lại lặn xuống đống gấu bông tôi mới đem về mấy ngày trước.

– Sau này nên đáng yêu một chút… – Ren mỉm cười nhúng cái khăn trên trán tôi vào nước lạnh, vắt khô rồi lại đặt lên trán tôi.

– Nếu không anh sẽ bỏ nhà theo trai chứ gì? – tôi trêu hắn.

Ai ngờ Ren nhíu mày:

– Em theo dõi anh?

– Ừ. Nói thật với em đi, anh và Kurai có chuyện gì vậy? – tôi tất nhiên không phủ định mà thẳng thừng hỏi.

– Được, vậy anh sẽ kể cho em nghe.

– Em biết đó, xin lỗi vì đã hợp tác với Kurai, mà không hỏi ý kiến của em hay của Chito. Anh ta dù có đê tiện và biến thái thật, nhưng thực ra đó là một thiên tài. Anh ta rất giỏi trong nhiều lĩnh vực, vậy nên… anh đã nhờ anh ta cùng anh và Ajita thực hiện một kế hoạch.

– Kế hoạch gì?

– Em không cần quan tâm đến quá trình mà chỉ cần hưởng thụ kết quả. – Ren nói rồi xoa đầu tôi một cách dịu dàng, ánh mắt của hắn đầy sự chở che bảo vệ… ờ, tôi tin tưởng hắn tuyệt đối – Em nằm ngủ một lát, anh nấu cháo cho em ăn rồi uống thuốc, bệnh sẽ sớm hết thôi.

Tôi gật đầu. Hắn bỏ ra khỏi phòng.

Dù cho có tin tưởng hắn tuyệt đối đi chăng nữa, tôi vẫn rất muốn biết kế hoạch đó là gì… Đây không phải là mất lòng tin ở hắn, mà nguyên nhân chính là tò mò.

Sau đó tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ, khi cảm thấy cơ thể hơi bị lay lay tôi giật mình tỉnh dậy. Ren đút cho tôi hết tô cháo thịt bằm rồi đưa cho tôi mấy viên thuốc cùng một ly nước.

Tôi ngoan ngoãn uống hết, Ren gật đầu hài lòng. Hắn sau đó đắp lại khăn cho tôi rồi dọn dẹp.



Sáng hôm sau, cơn sốt của tôi biến mất.

Tôi chạy đi kể cho Chito nghe, cô nàng trầm ngâm một lát rồi nói:

– Thì ra là vậy…

Sau đó, Chito rơi vào im lặng, tôi cũng không nói gì thêm.

Ba đứa chúng tôi cùng đến trường, Dragon ở lại biệt thự một mình canh chừng… hy vọng thằng nhóc không đốt nhà.



Giờ ăn trưa hôm nay,…

– Hôm nay anh có hẹn với Ajita và Kurai rồi, xin lỗi em nhé. – Ren quay sang tôi nói ngay lập tức sau khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên.

– Hôm nay tớ phải đi họp rồi… cái chức lớp trưởng chết tiệt, xin lỗi cậu nhé. – sau khi tiếng chương báo hiệu hết giờ học vang lên, Chito ngay lập tức quay sang tôi nói.

– Ờ… không sao. – tôi chớp chớp mắt vì còn đang ngây người ra đáp bừa bãi.

– Xin lỗi nhé. – cả hai lại đồng thanh… chuyện này thật là… Nếu tôi xuất hiện trước mặt Ren sau Chito, thì liệu Ren và Chito hai người này có đến với nhau không nhỉ? Hợp nhau thế còn gì.

– Không sao, vậy, đi đây. – tôi vơ lấy hộp cơm trong ngăn bàn rồi bay t


XtGem Forum catalog