XtGem Forum catalog
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3221045

Bình chọn: 9.5.00/10/2104 lượt.

Vậy chỉ còn trông chờ vào Ren.

Chito vừa dứt lời, một cơn gió kéo đến, Ren xuất hiện cùng với bà mẹ kế. Vừa đến nơi, sắc mặt hắn tệ đi trông thấy.

Đừng nói tên ngốc này đã dịch chuyển lần thứ hai, hơn nữa còn đem thêm một người!!!

Ren thở dốc, hắn một tay đẩy bà ta ra phía trước, còn mình thì loạng choạng đến chiếc giường cạnh giường của tôi nằm xuống. Cả người hắn ướt đẫm mồ hôi… cơ mà… Ren không ngất đi đã là kì tích lắm rồi.

– Anh có sao không?

– Em… hộc… nghĩ anh là ai? – hắn nhếch mép – Ren của em… thì có thể bị gì?

– Vậy thì tốt rồi. – tôi thở dài, dù đang rất đau, nhưng cũng phải phì cười vì cái bộ dạng kiêu ngạo của hắn.

Giường bên đó cách giường tôi một quãng khá xa. Hắn đột ngột nhảy xuống giường, đẩy giường hắn lại gần giường tôi, cả hai cái gần như dính sát vào nhau, rồi leo lên giường nằm tiếp. Hắn thò tay sang nắm lấy tay tôi… Thật là bá đạo a!

– Bà mau hóa giải lời nguyền cho tôi. – Ajita cau mày siết chặt cổ tay bà ta.

Chito tiến thẳng đến tát cho bà ta hai cái:

– Con mụ này thật quá đáng! Bà nghĩ gì lại đi hại Yuki như vậy?! Chết tiệt! Để xem tôi sẽ làm gì bà!!! Xấu còn thích đóng vai phản diện à?

– Cô… – bà chị lắp bắp, rất tức giận nhưng vì bị Ajita giữ mất một tay, nên không dám manh động. Bà ta nhìn sang tôi đang nằm thở hồng hộc trên giường, môi bà ta nhếch lên – Hừ, chịu mỗi một cú đấm mà đã thê thảm đến thế sao? Đồ vô dụng.

Câu nói này khiến tôi quay sang bà ta theo phản xạ. Khuôn mặt bà ta ngoài đỏ ửng vì hai cái tát của Chito, còn có rất nhiều vết bầm tím, trên tay cũng vậy, tôi quay sang lườm Ren, cũng có thể xem là tôi bơ bà ta, nhưng bụng thì vẫn đau, có thể nói đã giảm đi một chút:

– Anh đánh bà ta?

– Không, anh chỉ đem bà ta đến đây… có dùng chút vũ lực nhưng… chẳng lẽ cơ thể bà ta vô dụng thế, anh chỉ nắm bà ta đi thôi cũng thương tích đầy mình như thế. – yup… Ren đang đá xoáy bà kia giúp tôi.

– Ren… – giọng bà ta chua xót, ừ nhỉ, bà ta thích Ren… hehe.

– Bà có mau giải lời nguyền cho Yuki không? – Chito gằn giọng.

– Ha… tụi mày làm gì được tao? Tại sao tao phải làm theo lời tụi bây nói. Nếu tao không giải thì sao?

– Tụi này sẽ giết bà. – Chito hăm he.

– … – bà ta hoảng sợ thấy rõ, rồi lắp bắp – Haha… phép thuật này… cái này chẳng phải cần có tao giải lời nguyền cho nó sao? Tao chết rồi thì nó cũng chết theo! Tụi bây muốn tụi tao chết chung à.

– Bà chỉ mới biết điều đó thôi đúng chứ. – Ajita nhếch mép đầy tự tin. Rõ ràng câu nói của anh chính là một lời khẳng định chứ không phải là câu hỏi.

– … – đúng như dự đoán, bà ta tái xanh mặt.

– Đừng nói với tôi, bà chỉ vô tình đặt lời nguyền lên con bé chứ không hề biết gì đến nó? – khuôn mặt kiêu ngạo của anh nhanh chóng trở thành một khuôn mặt tức giận đến đáng sợ.

– Tao… tao… chuyện đó, tất nhiên là không phải.

– Bà đừng nói dối! – anh thét lớn, làm tôi giật cả mình, bà ta cũng không khác chi là mất, hai vai theo phản xạ cao lên.

– Đúng vậy! Tao không biết cách phá giải nó! – bà ta cuối cũng cũng bị áp lực tâm lý mà hét lớn lên.

– Được, vậy bà phải chết. – Ren nói giọng lạnh tanh với khuôn mặt lạnh te… Hắn đã đứng lên từ đời nào, cảm giác một tay của mình trống vắng tôi bắt đầu cảm nhận được.

– Con trai đánh con gái không tốt cho lắm, để tôi. – Chito trừng mắt, nhếch mép đứng lên trước mặt chị ta.

– Đừng giết, còn phải đưa về nhà Ren nguyên vẹn. – Ajita dặn dò.

Sau đó… một tràn những tiếng van xin vang lên.

CHAP 104: RỒNG CON BÉ NHỎ, HÃY VỀ ĐỘI ANH.

Xử xong bà chị đầm đỏ, bà ta đã được đưa về nhà ‘an toàn’. Sau khi tôi đã cảm thấy đỡ đau hơn, chúng tôi chia ra tìm những cuốn sách cổ, biết đâu được chúng có ghi chép gì đó về lời nguyền chết tiệt khó chịu này.

Thư viện trường do Ren và tôi đảm nhiệm, còn Chito và Ajita đang lục tung khu vực sách phép thuật cổ đại về lời nguyền trong thư viện của thành phố.

Thật sự… như mò kim đáy bể, bụng của tôi chốc lát lại nhói lên.

Chúng tôi liên lạc với nhau bằng một cái hộp, do Ajita thiết kế ra… khá là tiện lợi a.

– Rè… rè… tìm ra chưa? – giọng của Chito bên kia.

– Chưa. Có quá nhiều thứ… – tôi đáp lại.

– Ừm, tiếp… rè rè… tục tìm thôi.

– Uwah!! Tìm ra rồi!! Tìm ra rồi!! Có một chương nói về lời nguyền đó. – giọng của Ajita vui vẻ vang lên.

– Thật sao?



Cuốn sách đầy bụi bặm, những trang sách vàng ố, những dòng chữ cũng đã bắt đầu nhòe đi, tuy vẫn có thể đọc được chữ, nhưng rất mỏi mắt, Ajita chỉ liếc sơ đã có thể nhận ra cũng thật là thần kì a.

– Thật ra, may mắn là đây không phải một lời nguyền chết người, tuy nhiên, xui xẻo là… người bị nguyền sẽ cảm thấy rất đau đớn cho đến khi lời nguyền biến mất. – anh nói khi chúng tôi đã tụ họp đầy đủ trong một quán cafe gần trường.

– Không có cách giải lời nguyền sao? – Ren cau mày, làm sao hắn chịu được khi thấy người con gái hắn yêu thương phải chịu đau đớn trong khi bản thân không làm gì hết.

– Có hai cách. Cách thứ nhất chính là để cho người đặt lời nguyền gỡ bỏ nó, nhưng sách không đề cập đến việc làm thế nào. Cách thứ hai chính là tìm ra cây illpie (chém đấy J chém tất), đây là một loài cây dại th