Lamborghini Huracán LP 610-4 t
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3221250

Bình chọn: 9.00/10/2125 lượt.

i khì:

– Bà chị đầm đỏ.

– Bà… chị đầm đỏ? – hắn nhướn mày, tưởng tượng ra bà chị đầm đỏ là… con mụ nào.

– Mẹ kế của anh đấy ngốc xít. – tôi bĩu môi – Aaaa!! Đau!!

– Cho đáng. – hắn cố tình!!! Chính là hắn cố tình, giết tôi đi!

– Để em tự làm. – tôi chộp lấy tay hắn, trừng trừng mắt. Ren gạt tay tôi ra, tiếp tục chăm chỉ làm.

Tôi ngồi im vì hắn đã dịu dàng hơn nhiều… từng động tác một cũng thật nhẹ nhàng mà cẩn thận. Rõ ràng là rất sợ tôi đau, vậy mà cứ thích đùa.

Ngắm Ren ở góc độ này… quả không hổ danh là bạn trai truyền thuyết của tôi.

Lông mi dài, chân mày rậm, đôi mắt sâu thẳm, mũi cao, môi mỏng đo đỏ hơi nhếch lên, làn da trắng không tì vết. (có cảm giác Mi đang tả một người con gái ==”)

– Nhìn nữa tí trả công người mẫu. – Ren đột nhiên nói, giọng hắn cười cười.

– Gì… chứ?

– Xong.

Hắn hoàn thành công đoạn bằng cách dán một miếng băng keo cá nhân lên má tôi, sau đó hắn lại hỏi:

– Còn bị ở đâu nữa không?

Tôi lắc đầu, nhưng cái bụng phản chủ vẫn cứ đau âm ỉ… Ren tất nhiên không thể nhận ra điều đó.

Hắn thở dài một hơi thu dọn mọi thứ lại vào trong hộp, rồi đứng lên, một tay cầm hộp, một tay nắm tay tôi đi thẳng xuống tầng. Hắn đẩy tôi vào bếp, còn mình cầm cái hộp ra phòng khách đi cất.

Tôi khó hiểu chau mày… vào nhà bếp… làm gì?

– Ngồi xuống.

Giọng Ren đột ngột vang lên. Tôi tất nhiên vô cùng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế… bụng gập lại khiến tôi hơi đau.

Chậc… bà dì này dù ghét tôi cách mấy cũng có cần phải chơi mạnh tay như thế này không? Đau chết được! Chẳng biết có tổn thương gì đến nội tạng bên trong không, có khi bét nhầy hết rồi không chừng?

Hắn mở tủ lạnh, lấy một số thức ăn tươi rồi đem ra nấu… à… hắn vào bếp để nấu ăn… lạ ghê.

Tôi ngồi chăm chú quan sát hắn. Ren thật đảm đang, hệt như mấy bà vợ ý.

Nghĩ tới đây, môi tôi bất giác nhếch lên, tạo thành một nụ cười hạnh phúc. Có lẽ ban nãy hắn thấy tôi ăn ít quá, nên nghĩ tôi vẫn còn đói chăng?

Ren… có cần phải đáng yêu đến thế không?



– Yuki, mau dậy đi học. Yuki. – Ren lầm bầm lèm bèm… khiến tai tôi lùng bùng.

– Không thích. – tôi dụi mặt vào gối ngủ tiếp – Hôm nay em muốn nghỉ học.

Bụng tôi đau dai dẳng từ hôm qua đến giờ… thật là khó chịu a. Bây giờ nếu ngồi dậy, chắc tôi sẽ không kiềm chế nổi mà nhăn mặt. Hic… ra tay ác độc! Ta thề sẽ trả thù…!

A… nhưng bây giờ đau quá! Không thể nói với Ren, mà hắn thì cứ bắt tôi dậy đi học… Tiến thoái lưỡng nan.

Tôi đành chống tay bò dậy, cúi gằm mặt nhăn nhó để hắn không thấy. Sau đó loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, hy vọng hắn không để ý.



– Yuki. Em sao vậy, sắc mặt của em không tốt chút nào. – bà cô chau mày nói khi thấy tôi nằm dài ra bàn… bụng tôi quả thật rất là khó chịu… không những không thuyên giảm mà còn ngày càng tăng.

Tôi sắp không chịu nổi rồi.

Chito và Ren đồng loạt đứng lên rồi đồng thanh:

– Để em đưa bạn ấy xuống phòng y tế.

– Ừ. Hai em mau đi đi.

Không để bà cô nói thêm gì nữa, Ren nhanh chóng cõng tôi lên lưng rồi bước đi.



Phòng y tế…

Ajita ngước nhìn ba chúng tôi:

– Chuyện gì vậy?

– Cô ấy có chuyện gì đó. – Chito đáp, còn Ren nhanh chóng đặt tôi nằm trên giường.

Tôi đau đến bặm chặt môi suýt chảy máu. Ba người họ vây quanh giường tôi. Ajita hỏi:

– Em cảm thấy thế nào?

– Đau… quá. – tôi rên rỉ, tay ôm bụng, tay còn lại bị Ren nắm chặt.

– Đau bụng à? Cho anh xem. – anh nghiêm mặt nói, trông có vẻ rất lo lắng.

– Xem… gì? – tôi nhíu mày.

– … – Ren không nói không rằng, nhẹ nhàng kéo tay tôi ra, rồi vén áo tôi lên… ách! Dù gì thì gì… hoàn cảnh này cũng thật quá chi là…

– Cái gì thế? – tiếng của Chito vang lên, có vẻ hoảng hốt và sợ hãi.

Tôi run run nhìn xuống bụng mình…

Đáng sợ!! Những vệt đen trông như hình con rắn hiện ra đen ngòm… giống xăm hình, nhưng tất nhiên không phải. Chúng đang nuốt tôi!!!

– Có ai đã chạm vào bụng em.

– … – nhìn khuôn mặt nghiêm trọng đến đáng sợ của họ, tôi không dám nói dối, nhưng lại sợ Ren sẽ tức điên mà giết chết bả.

– Ai? – Ren gằng giọng.

– Bà chị đầm đỏ. – tôi giật mình nói nhanh.

– Bà ta… tại sao tối qua em nói…

– Em x… xin lỗi… a…

– Chết tiệt! Con bé bị bà ta đặt lời nguyền rồi. Là pháp thuật đen. Phải bắt bà ta đến đây ngay. – Ajita thở dài, hàng chân mày nhíu lại.

– … – Ren không nói gì, cơ thể mờ dần rồi tan biến mất… hắn dịch chuyển đến đó rồi.

Tôi tiếp tục bặm môi chịu trận.

– Bà ta ác độc thật. – Chito hừ giọng, cô nàng ngồi bên cạnh nắm lấy tay tôi.

– Đừng để con bé ngủ. – Ajita nói – Anh đi tìm tư liệu giải phép.

Anh nói rồi lục tung những cuốn sách trên bàn làm việc của mình, sau đó chuyển sang lôi hết sách trên chiếc kệ, bắt đầu ngồi xuống sàn nghiên cứu. Anh đọc sách với tốc độ siêu thanh, trong khi cơn buồn ngủ của tôi bắt đầu kéo đến.

Chito cứ tiếp tục nguyền rủa bà chị đầm đỏ bên cạnh tôi… cách dùng từ và ngữ điệu của cô ấy thật thú vị. Nhưng mà hiện tại tôi quá đau…

– Đây rồi. – Ajita đột nhiên reo lên, khiến tâm trí đang mơ màng của tôi giật mình.

– Sao rồi? – Chito nhanh chóng sà xuống cạnh anh.

– Hừm… Đúng như anh nhớ, nhất định phải do người đặt lời nguyền tự hóa giải.