ường mọc trong những hang đá, nơi không có ánh sáng mặt trời, tuy nhiên, nó rất hiếm. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy nó chính là ở trong khu rừng ở sau kí túc xá của trường mình. – anh dừng một chút rồi nói – Thật ra… cuốn sách này đã được viết từ rất lâu rồi, địa điểm của nó cũng rất mơ hồ, anh chỉ có thể đoán như vậy… cũng không thể biết được, liệu rằng hang đá đó đã bị lấp chưa.
– Còn nước còn tát, đi thôi. – Chito đứng dậy, quay lưng đi thẳng.
Chúng tôi chuẩn bị một số dụng cụ rồi lên đường. Tôi bị bắt phải ở nhà nhưng đã bon chen xin đi theo, cuối cùng khi gần đến khu rừng, bụng lại đau thắt… dạ dày từng cơn khó chịu khiến tôi muốn nôn.
Cả bọn phải dừng lại nghỉ chân. Cơn đau bướng bỉnh đã chấm dứt sau 30′, dường như lần này đau hơn lần trước rất nhiều. Tôi cứ tưởng mình đã ngất đi luôn rồi.
Chúng tôi cuối cùng cũng đến khu rừng, trời cũng đã quá trưa, tôi thở dài:
– Hay là… thôi đi, em đau cũng được, có chết đâu mà sợ.
– Em còn nói những lời như thế thì đừng trách anh. – Ren mạnh bạo búng vào trán tôi một cái đau điếng.
– Em mà ngốc đi là nhờ anh đấy đồ ngốc này! – tôi xoa trán nhăn nhó.
– Đi tiếp thôi, đừng có lắm trò. – Ren vò tóc tôi.
– Kia kìa… có phải một cái hang không? – Chito đột nhiên reo lên.
Tôi theo tay chỉ của cô nàng nhìn thấy một cái miệng hang, nằm khuất dưới những tán lá. Gì đây, rõ ràng đang là giữa trưa, cái hang vẫn tối hù, âm u như vậy, có khi nào ở đó… có… có ma không?
Tôi còn đang run rẩy, khuôn mặt đen thui đi khi nghe Ren nói:
– Được rồi, vào thử rồi biết.
Chúng tôi lấy đèn pin từ trong ba lô ra đi thẳng vào trong. Tối…! Tối quá!
Tôi run run đứng sát vào người Ren. Không thấy đường phía trước mà ba con người này cứ bang bang đi, chân sãi những bước dài và nhanh nhẹn. Họ không sợ lọt hố à? Ít ra cũng phải có chút gì đó lo lắng cho bản thân chứ, hay chí ít cũng là chút hoang mang?
Chỉ có mình tôi sợ thôi a…!
“Roạt” – một bóng đèn vụt qua đầu tôi. Tôi giật mình hét toáng. Ren ngay lập tức bịt miệng tôi lại, rồi túm đầu tôi ngồi xổm xuống. Vai của Chito cũng không biết từ lúc nào đã ngang với vai tôi. Bên kia, Ajita cũng đang ôm lấy người Chito thấp người xuống.
Sau đó, một loạt tiếng động đáng sợ vang lên… chúng phát ra từ trên đầu tôi… cái gì thế… nghe như tiếng… đập cánh?
Tay của Ren vẫn yên vị trên miệng tôi, cho đến khi âm thanh đó trôi xa dần và biến mất.
– Đừng sợ, chỉ là dơi thôi. – Ren xoa nhẹ đầu tôi.
Ren vừa dứt câu, còn chưa để tôi kịp hoàn hồn đã lôi tôi dậy kéo đi phăng phăng. Tôi bám dính luôn vào người hắn.
Chito đột nhiên đập cái bốp vào lưng tôi, khiến tôi giật cả mình chất giọng thất thanh của tôi lại được phóng thích.
– Hahaha… cậu thú vị thật! – Chito ôm bụng cười ngặt ngẽo.
– Hai đứa này… đừng giỡn nữa đi, chúng ta đang đi dã ngoại chắc? – Ajita hơi siết bàn tay Chito… trong đêm tối,… tôi thấy lờ mờ thế. Hai người này nắm tay nắm chân tình tứ thế từ khi nào vậy không biết?! Chậc chậc! Xong lần này, Chito chết chắc với tôi.
– Được rồi, chỉ vì em thấy mặt của Yuki căng thẳng quá thôi. Hahaha… nhìn vui quá. – Chito vẫn còn cười… tội nghiệp nhất chính là tôi.
– Hừ.
– Phía trước có gì đó phát sáng, cẩn thận, và… im lặng. – Ren nói, rồi quay lại cười khẩy nhìn tôi và Chito… rõ ràng là ám chỉ hai đứa tôi… xùy… ta chả thèm sợ nữa nhé, cũng chả thèm hét nhé.
“Roạt”
– Aaaaa!!
Thật… mất mặt… quá sức mất mặt, khi chất giọng của tôi lại một lần nữa được cất lên.
– Phì. – cả ba người còn lại, dù đang rất căng thẳng cũng phải phì cười, trong khi tôi đang xệ mặt xuống hết sức có thể.
Vùng sáng đó… đẹp lung linh.
Hang động mở dần ra, tạo thành một hốc đá lớn, ở giữa là hồ nước trong veo, quanh hồ có lối mòn nhỏ bằng đá xanh, phía trên là thạch nhũ… sở dĩ có ánh sáng, là do… đom đóm.
Khắp nơi, những ánh sáng nhỏ bé của đom đóm tụ hợp lại với nhau nhìn như những vì sao lấp lánh trên nền trời đen mỗi tối.
Chúng sáng đến nỗi tôi có thể thấy rõ… những cây dại mọc ven bờ hồ bên kia… nhiều thế này, sao lại nói chính là loài cây hiếm?!! Hiếm… ở chỗ nào cơ?
– Có phải kia không? – Chito tinh mắt nhìn thấy, quay sang hỏi Ajita.
– Có vẻ là nó. – anh chăm chú quan sát một lát rồi mỉm cười nói – Đi vòng qua đó lấy nó thôi.
Chúng tôi tất nhiên không thể vô dụng đến nỗi mỗi việc đi trên đá cũng không xong, lại trượt chân ngã xuống hồ được. Tuy nhiên, sau khi đã an toàn nắm được một nắm cây trên tay, dưới hồ xuất hiện một bóng đen ngòm.
Một con cá lớn… đúng hơn là khổng lồ trồi lên, khiến mặt nước ban nãy tĩnh lặng giờ nhấp nhô, hai đường đi ban nãy chúng tôi dùng đột nhiên nát vụn rồi chìm hẳn xuống đáy. Cả bốn đứa tôi bị kẹt trong một vùng đất nhỏ trơn ướt… phía trước là một con quái vật khổng lồ, phía sau là bức tường, không thể biết được dày bao nhiêu, phía trên đầu là vách hang.
Nguy hiểm!
– Các ngươi làm gì ở đây? – giọng con quái vật ồm ồm, đáng sợ vang vọng cả cái hang. Dơi không biết từ đâu bay đầy trên mặt hồ.
– Dịch chuyển ra ngoài. – Ren và Ajita đồng loạt thì thầm vào tai tôi và Yuki.
– Hahaha, vô ích, khi các ngươi còn trong hang này,