cùng nhau…
– Hừm… vậy là ông cũng có mặt trong G. – tôi cười khẩy, cuối cùng cũng hiểu ý đồ của ông ta.
– … – ngay lập tức mặt của cha già biến sắc, nhìn khó coi kinh khủng… tuyệt thật – Mày… sao mày biết?
– Hừ… đúng thật à? – tôi hơi nghiêng đầu khinh khỉnh cười với ông ta.
– Cái… quái gì? Mày, đang điều tra tao? – ông ta không còn kiên dè chút nào, bực tức cũng đã lộ hết ra ngoài.
– Ông là cái gì mà tôi phải điều tra ông, chỉ là… ông có dính dáng đến tổ chức đó… – tôi nhún vai. Ông ta chau mày.
– Vậy, mày không giao con bé cho tổ chức, và chống lại ba mày?
– Hừm… câu trả lời ông đã biết, đừng phí công hỏi làm gì. – tôi đáp, ánh mắt bắt đầu lia sang các nơi khác trong phòng.
– Được, vậy tao sẽ cùng tổ chức tiêu diệt mày, sau đó ép buột con nhỏ đó về tổ chức. – ông ta đập bàn.
– Haha… – tôi cười nhàn nhạt, nói chuyện với những người không cùng đẳng cấp với mình đúng là phí thời gian thật, nhưng có cảm giác rất tốt – Đừng chỉ lo nhìn về phía trước mà quên mất sau lưng… bản thân bị gì thì đừng trách đời. Bị đâm một nhát mới từ từ phát hiện ra thì… ông tiêu chắc.
Tôi nói ra câu đó rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Ông chính là người khai chiến, tôi chắc chắn sẽ đáp trả. Nhờ ông mà kế hoạch của tôi đã bắt đầu.
Tôi mở cửa bước ra phòng khách, thấy Yuki đang ngồi đó, nhâm nhi tách trà, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước, có lẽ còn chẳng biết tôi đã xuất hiện trước mặt cô ấy.
Ngay lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.
Lời kể của Yuki.
“Kính cong, kính cong” _ tiếng chuông cửa vang lên. Trí óc tôi bây giờ căng như dây đàn, chỉ chút tác động nhỏ sẽ đứt ngay. Tôi nhìn chằm chằm ra cửa.
Một người giúp việc nhanh chóng chạy ra mở cửa…
Nhanh lên… nhanh lên! Boss!
– Yuki, em ngồi đó làm gì vậy, chúng ta đi về thôi. – giọng của Ren bất chợt vang lên làm tôi giật mình, quay lại thì thấy hắn đang nhìn tôi chằm chằm… Ren đã đứng ở đó từ lúc nào?
Ánh đèn yếu ớt vàng rực ở căn phòng khiến không gian trở nên thật kì dị.
Tiếng chân của ai đó, tôi quay sang. Người giúp việc ban nãy trở lại với một người phụ nữ…
– Ơ… cô…
Người đó có vẻ giật mình khi thấy tôi… vì… tôi chỉ vừa nói chuyện với người đó mấy ngày trước.
CHAP 103: LỜI NGUYỀN.
– Ơ cô… – tôi tròn mắt nhìn người phụ nữ kia.
Bà ta mặc áo sơ mi trắng bên trong, khoác bên ngoài áo vest đen, mặc váy da cừu, khoác hờ thêm bên ngoài áo da thú, tóc xoăn từng lọn sang trọng. Bà ta cũng nhìn tôi, nhưng trên mặt không có chút cảm xúc nào, chỉ gật nhẹ đầu rồi đi thẳng vào trong.
– Em… quen bà ta à? – Ren ngồi xuống cạnh tôi.
– A… bà ta… – là boss!!!?
– Bà ta làm sao? – Ren chau mày.
– Không… không có gì, mình về đi. – tôi níu vạt áo Ren, bất giác thở dài một hơi.
– Ừ, về thôi. – Ren mỉm cười, chất giọng dịu dàng, đầy vẻ cưng chiều.
Tôi và hắn rời căn nhà, với những suy nghĩ rắc rối trong đầu.
Về tới nhà, tôi đã nằm vật ra giường:
– Bà ta… chính là mẹ của Tokio.
– Mẹ của Tokio, tại sao lại đến nhà anh? – Ren cũng chau mày khó hiểu… thì ra người thông minh phản ứng cũng chẳng khác tôi là bao nhiêu.
– Có thể, chỉ là có thể thôi, người phụ nữ đó chính là boss… là người đứng đầu tổ chức G. – tôi im lặng một lát, rồi nói.
– Tại sao?
– Mẹ kế của anh nói, boss thường đến nhà anh vào thời điểm đó… vậy nên em đã ngồi chờ. – tôi ngồi thẳng người dậy nhìn Ren.
– Mẹ kế? Bà dì đó? – Ren cao giọng hỏi.
– Ừm. – tôi xê dịch trên giường.
– Cái gì vậy? – hàng chân mày của Ren đột nhiên xô vào nhau, trông còn khó chịu hơn ban nãy. Hắn nhìn chằm chằm vào tôi tỏ vẻ khó chịu. Tôi làm gì sai?
– Cái… gì? Là cái gì? Anh nói gì vậy? – tôi vừa dứt câu, hắn đã xông tới, chộp lấy tay kéo tôi đứng dậy trước mặt hắn.
– Cái này là sao? – hắn dùng ngón trỏ quệt qua một đường trên má tôi, tới lúc này tôi mới cảm thấy rát rát.
– A… – tôi reo lên một tiếng rồi khẽ rên rỉ – Đau đau!!! Đau mà!
– Hừ. – hắn đẩy tôi ngã xuống giường rồi quay lưng đi ra khỏi phòng.
Tôi nuốt nước bọt trước khuôn mặt tức giận của Ren. Bình thường hắn thương yêu tôi, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, mà vào những khi hắn đang tức giận, tôi chẳng biết hắn có thể làm gì.
Rốt cuộc hắn bỏ tôi ngồi đây một mình để đi đâu làm gì? Tôi ngồi im lặng lẽ suy tính hết những hành động biến thái hắn có thể làm để chọc cho tôi tức điên lên như hắn.
Đột nhiên cửa phòng bật mở, tôi ngước nhìn Ren cầm một hộp thiếc màu trắng, có in hình dấu cộng màu đỏ, hắn tiến tới quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi chớp chớp mắt nhìn hắn. Hắn không nói gì, khuôn mặt lạnh lùng chứ không còn đáng sợ như ban nãy nữa, môi hắn từ từ hé mở:
– Cái hộp này anh để ở phòng khách, nếu em bị thương thì lấy ra dùng.
– Cảm ơn anh. – tôi gật nhẹ đầu phì cười, khuôn mặt hắn dù có lạnh thế nào đi nữa cũng không thể giấu được sự lo lắng và dịu dàng vốn có.
– Cười gì? Vui lắm à? – hắn cau có khó chịu, nhưng nhìn đáng yêu phết. Hắn mở hộp ra, bắt đầu cho thuốc vào bông gòn rồi thoa lên mặt cho tôi.
– A… đau! – tôi rên rỉ… rát chết được!!!
– Ai bảo để bị thương thế này? – Ren trầm ngâm một lát – Ai làm? – hắn cuối cùng cũng gặng hỏi lý do.
Tôi cườ