ững lằn máu đỏ.
‘Chát’ – thêm một cái nữa ở má còn lại.
– Đồ mất dạy! Đúng là đồ không có cha mẹ! Tao nhịn mày từ nãy đến giờ là vì nể mặt chồng tao và Ren thôi. Từ khi mày theo tao bước vào đây chính là bước vào con đường chết rồi!!! Mày nghĩ tao cao thượng đến mức để yên cho mày hạnh phúc bên người tao yêu ư?
– Hửm? Bà yêu Ren? Thừa nhận rồi à? – tôi quệt ngón cái ngang gò má đau rát – Tôi còn tưởng cô sẽ quanh co. Tôi biết thừa cái lí do khiến cô ghét tôi như vậy.
– Mày nói cứ như biết hết mọi thứ! Mày nghĩ mày là ai?! – chị ta nói, tung vào người tôi một đòn tấn công. Do không kịp phản ứng nên tôi bị đánh bay về phía sau, may mắn là rơi trúng chiếc giường lớn êm ái.
Bụng tôi đau thắt lại, hơi thở cũng trở nên khó khăn… tôi ngồi trên giường nhìn chị ta, thở dốc, nhưng cố tỏ vẻ bình thường:
– Được rồi, tôi đã vì những gì cô nói với tôi mà nhẫn nhịn. Bây giờ tôi không chịu thêm bất cứ một lời sỉ vả nào nữa. Cô mau nói đi.
– Mày ngu thật hay vờ ngu vậy? – chị ta cười khẩy – À,… quên mất! Một con nhỏ đội sổ như mày thì luôn tin tưởng người ta tuyệt đối, dù người ta chỉ mới gặp mình có một lần!? Đúng là ngu ngốc.
– Cái gì?! Cô… cô nuốt lời?
– Chẳng phải tao đã cho mày thông tin ngay từ lúc nói chuyện sao?!! – chị ta ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt trong phòng chậm rãi nói, như đang trêu tức tôi.
– … – tôi khó hiểu, vẫn nhìn chị ta chằm chằm.
– Ồ… đồ ngu! Chẳng phải tao đã nói rồi? Tên của tổ chức đó chính là G. Đó chẳng phải là một thông tin?
– Hừm… – tôi suy nghĩ một lát – Thì ra… cô cũng chẳng biết gì ngoài cái tên của nó.
– Cái gì? Ai bảo mày thế!? – tất nhiên, theo suy luận của tôi, chị ta bắt đầu kích động.
– Chẳng phải vậy sao?! – tôi tiếp tục nói khích.
– Mày mới chính là đứa không biết gì hết! Gia đình này cũng tham gia vào tổ chức đó. Lẽ nào người trong nhà là tao lại không biết gì hết?!!
– Cô… vừa nói cái gì?
– Gia tộc Kisuwazu có đóng góp lớn trong tổ chức G, hơn nữa, chồng tao còn có mối quan hệ thân thiết đặc biệt với người lãnh đạo tổ chức đó… lát nữa thôi, người ấy sẽ đến đây… theo đúng như lịch trình hàng tuần. Mày thấy không?! Người ta còn phải đến đây, chứng tỏ tầm quan trọng của gia tộc này rất lớn. – chị ta nói một tràn dài mà khuôn mặt có vẻ đắc chí.
– … – tôi chết đứng tại chỗ…
Tổ chức G… đã bắt tôi rời xa cha mẹ, làm vậy khác nào giết chết họ… trong lòng tôi. Tôi… đứa con bất hiếu này đến mặt mũi cha mẹ mình ra sao còn chẳng biết… tất cả chẳng phải vì cái tổ chức quái dị đó sao? Muốn nghiên cứu gì chứ? Nực cười!!! Thích thì tự đi sinh ra một đứa mà nghiền mà ngẫm, cớ sao lại đem tôi ra làm thí nghiệm…?!
Lạc đề!!!… chỉ do một phút nông nỗi mà cảm xúc của tôi trào dâng mãnh liệt quá. Cơ mà cái tổ chức biến thái đó… gia đình Ren… lại có mối quan hệ thân thiết với nó…! Thật trớ trêu.
Liệu hắn có biết đến sự tồn tại của G? Tôi nghĩ là không.
Hừm… hơn nữa, một lát nữa, boss sẽ đến đây?
Thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ bà chị tưởng tôi đang đau khổ này kia,… nên vô cùng đắc chí nói:
– Haha, giờ thì biết thân biết phận rồi chứ? Mau mau tránh xa Ren, để cậu ta có thể đính hôn với tiểu thư Izumo.
– Không phải,… cô… thích Ren?!
– Mày nghĩ họ sẽ bên nhau được bao lâu. Với tính cách của Ren, họ sẽ chia tay không sớm cũng muộn, nhưng khi ấy, gạo đã nấu thành cơm, tập đoàn hai gia đình cũng đã xác nhập thành một. Vậy thì… không còn gì phải sợ. Sau khi họ chia tay, tao có thể tiếp cận Ren.
Tôi nhếch mép khinh bỉ chị ta rồi quay lưng bước ra khỏi phòng… tôi tiến thẳng đến phòng khách ngồi chờ sự hiện diện của boss…
…
Lời kể của Ren.
– Có chuyện gì? – tôi nhẹ giọng.
– Con bé đó… con thật lòng với nó à? – ông già hỏi tôi.
– Nhìn chúng tôi giống giả tạo lắm? – tôi nhướn mày, thả mình lên sofa trong phòng, còn ông ta tiến thẳng tới bàn làm việc ngồi xuống.
– Hừm… không hẳn, nhưng ta biết, con không tầm thường chút nào.
– Quá khen. Có gì nói đi. – tôi chau mày nói với ông ta, sau đó lầm bầm – Tôi còn phải về nhà nấu cho cô ấy ăn tiếp, ban nãy vì cô vợ của ông mà nuốt không trôi, chắc vẫn còn đói bụng.
– Hừm… nếu con và Yuki thật sự yêu nhau, phận làm cha, ta cũng không có ý kiến gì. Bên cạnh đó, ta cũng muốn giúp cho hai đứa có thể ở bên nhau… nói trắng ra, chính là ta muốn thay đổi luật lệ của thế giới này. Ta muốn con có thể đường đường chính chính ở bên cạnh con bé. – ông già nói… nghe phát tởm… chắc chắn đằng sau câu nói này có ý đồ gì đó, không đơn thuần mà ông ta đi giúp tôi.
– Ông muốn gì?
– Nói vậy khác nào con đang nghi ngờ ta? Ta chỉ muốn gợi ý cho con cách để có thể thay đổi luật lệ của thế giới này.
– Không cần. – tôi chau mày tuyên bố thẳng thừng. Tôi đã nói trước mặt Yuki, cả ông già và bà vợ ông ta rằng tự tay tôi sẽ thay đổi luật lệ thế giới. Bởi vì tôi đã có cách, bây giờ tại sao phải đánh cược với ông ta vì những vấn đề tôi đã có cách giải quyết?
– Chỉ cần con đưa Yuki cho chính phủ, à không, có thể là một tổ chức nào đó nghiên cứu, chẳng phải có thể chứng minh, đứa con do WW và DW sinh ra vẫn rất khỏe mạnh và bình thường sao? Vậy là hai đứa vẫn có thể