ita… nghĩ đến việc chỉ cách anh ấy một bức tường mỏng. Tim tôi không yên suốt cả ngày. Tưởng tượng ra anh ấy đang ở bên kia, tôi lại đỏ mặt. Hình như càng ngày càng giống bệnh hoạn.
Tôi giật mình giữa đêm… cơn ác mộng tái diễn liên hoàn hành hạ tinh thần tôi. Dù đã rời khỏi căn nhà đó, tôi vẫn không thể thoát khỏi ám ảnh này.
Cổ họng tôi khô khốc… trong mơ tôi đã kêu gào rất nhiều.
Tôi chậm chạp bước xuống giường, xuống bếp lấy nước uống. Mở tủ lạnh, tôi đổ nước ra ly rồi uống cạn trong một hơi.
Tôi mò lên phòng khách, thả mình xuống sofa, ôm chặt lấy cái gối… tôi sợ hãi không dám ngủ nữa, liếc nhìn đồng hồ… chỉ mới 1h sáng.
Vậy đêm nay gần như thức trắng mất rồi…!
Tôi mở ti vi, vặn volume nhỏ gần như tắt tiếng để không đánh thức Ajita. Tay tôi nhấn mạnh cái remote chuyển kênh liên tục, cho đến kênh chiếu bộ phim, mà tôi thấy có vẻ thích.
…
Lời kể của Ajita.
Tôi xuống bếp lấy nước uống, thì thấy nghe thấy có tiếng sụt sịt khóc. Chẳng lẽ nhà tôi trước giờ có ma mà giờ chúng mới hiện hình?
À. Không, tôi quên mất hiện tại mình đang sống chung với một cô gái, còn là học sinh của mình. Tôi lần theo tiếng khóc đến phòng khách. Có ánh sáng nhè nhẹ của ti vi, tiếng nhạc rợn người. Trên ti vi đang chiếu cảnh một cô gái đang chạy trong một cái nghĩa trang lúc trời tối, sương giăng khắp nơi… hình như đây là phim kinh dị. Tôi nhíu mày lướt mắt quanh căn phòng, trông thấy có một thân hình nhỏ bé ôm chặt cái gối ngồi trên sofa chăn chú xem phim mà khóc thút thít…?
– Xem phim kinh dị cũng khóc được, lần đầu tiên anh gặp một người như em.
– Không phải! Là vì mẹ cô gái này bị lừa hết tiền, còn bị giết chết rồi xác bị bằm ra. Giết người ít ra cũng phải chôn xác khi còn nguyên vẹn chứ. Hắn ta chặt hết tay chân bà ấy rồi bằm nát ra đấy! Vô nhân đạo mà… hức… – Chito trẻ con giải thích cho tôi một tràn, rồi em ngẩng người ra, bối rối nhìn tôi – Em xin lỗi. Em làm anh thức à?
Khuôn mặt Chito hình như có hơi lo lắng… hừm… đáng yêu đấy.
Tôi thả người xuống sofa cạnh em, khẽ nói:
– Anh có thói quen thường giật mình tỉnh dậy vào giữa đêm, không phải do em đâu.
– Thật chứ? – Chito hỏi lại. Có lẽ thói quen của tôi kì lạ quá chăng?
– Ừ, vậy nên em đừng quan tâm làm gì. – tôi mỉm cười xoa đầu Chito, cô bé đứng hình chớp mắt nhìn tôi. Hình như tôi đã làm gì đó sai lầm.
– Ừm. – Chito khẽ tằng hắng.
– Ừm… anh xem cùng được chứ? – tôi hỏi.
– Tất nhiên. – cô bé ngoan ngoãn đáp. Nhìn em run lên, tôi suýt chút cười lớn.
Trời rất lạnh, phòng này lại không có máy sưởi, Chito ăn mặc phong phanh đơn giản chỉ có cái áo thun ngắn tay với quần short ngắn, lại không đem theo chăn… không lạnh à?
Tôi cố ý ngồi sát người Chito cho em chút hơi ấm… bất lực quá, nếu chúng tôi đã là người yêu, hay thân thiết như mối quan hệ giữa tôi và Yuki, thì tôi đã chẳng ngần ngại mà ôm lấy cô ấy… thật chặt.
Chito không phản ứng gì, chỉ tiếp tục thút thít… khi xem phim… kinh dị!
Khoảng nữa tiếng sau, cô nàng ngủ gục trên vai tôi. Khuôn mặt nhỏ bình yên quá đỗi, khiến tôi không kiềm nỗi niềm vui cười nhẹ.
Tôi nhẹ nhàng vòng tay qua đùi, tay còn lại đỡ lấy vai Chito bế bổng nhỏ lên.
Cô bé khẽ cựa mình rồi mỉm cười ngủ tiếp. Tôi vô thức cười theo, đưa Chito vào phòng cô bé, tôi thả em xuống giường, chỉnh lại tư thế và đắp chăn cho Chito.
Chito trở mình nằm nghiêng sang một bên. Tôi ngẩng người. Khuôn mặt em nhìn ngang trông đẹp như thiên thần, với những đường nét cứ như hoàn hảo không chút tì vết.
Lông mi dày và cong, sống mũi thẳng, cao, gò má hơi hồng, đôi môi đỏ hơi mím lại. Chito không chút đề phòng. Tôi nhanh chóng quay đi, bước thẳng vào phòng mình, kẻo lại làm những chuyện khiến tôi phải hối hận sau này.
Em cũng biết cách giày vò người khác thật a.
Tôi nằm trên giường đắp chăn cẩn thận nhắm mắt định ngủ. Nhưng cứ nhắm mắt tôi lại thấy hình ảnh của Chito. Cô bé cười nói, khóc lóc,… tất cả những biểu cảm của em dần thay thế tình cảm của tôi dành cho Yuki. Nói tôi không chung tình cũng được, nhưng tôi thích gì tôi sẽ làm đấy,… chắc chắn không dối người dối lòng.
Lời kể của Chito.
Nắng rọi vào phòng qua khung cửa sổ len lỏi qua tấm màn trắng tinh, khiến tôi mơ màng tỉnh dậy.
Tôi lăn qua một bên, rồi giật mình ngồi bật dậy. Tôi trợn mắt nhìn xung quanh:
– Hơ… đây là phòng mình mà! Vậy tối qua…
Tôi nhớ rõ ràng mình không thể ngủ được, vậy mà chỉ cần ở bên cạnh anh ấy, tôi lại cảm thấy bình yên đến lạ, sau đó gục luôn từ khi nào không hay.
– Vậy ra anh đã đem em lên đây…
Tim tôi đột nhiên đập mạnh, môi khẽ nhếch lên cười nhẹ.
– Chào các em. – giọng ông già hiệu trưởng hói làm tôi giật cả mình, ông ta có thể thôi chơi mấy trò bệnh hoạn này không nhỉ? – Vì một số lí do, trường sẽ cho các em nghỉ học một tuần, vui vẻ nhé, nhưng đừng quên thầy, thầy buồn lắm ý.
– Nghỉ học à…?
– Chito. – giọng Ajita nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa. Giờ thì hay thật, chỉ cần nghe giọng anh gọi tên tôi cũng đủ khiến cả khuôn mặt tôi nóng ran lên – Em dậy chưa? Anh có chuyện muốn nói.
…
Lời kể của Yuki.
– Yuki! Mau vào đây! – giọng Ren.
– Không vào đâu, anh t