Lamborghini Huracán LP 610-4 t
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220310

Bình chọn: 8.00/10/2031 lượt.

ấy lại nhịn cười, bảo – Đi thôi.

Tôi chỉ biết lẽo đẽo theo Ajita, thật sự chẳng giúp đỡ được gì. Bỗng nhiên thấy mình thật dư thừa. Chọn rau, củ, thịt, cá,… đều do bản thân Ajita tự làm cả. Tôi muốn giúp cũng có biết gì đâu mà làm, bảo anh đưa tôi xách mấy bịch thức ăn, anh chỉ cười dịu dàng khiến những cô gái, cả những bà cô già, hay những người có giới tính không bình thường ở đó vừa vô tình chiêm ngưỡng điều đó, đều xém xịt máu mũi, trong đó có tôi. Anh bảo:

– Em là con gái, những chuyện này phải để đàn ông con trai tụi anh làm, hiểu chưa?

Tôi lại im lặng đi cạnh anh. Mỗi khi thấy khuôn mặt tận tâm của anh, tôi lại nhớ đến lúc anh đỡ tôi dậy ban sáng, lại khiến má tôi nóng ran… ây!!! Mày nghe lời tao một chút thì chết sao?

– Chúng tôi đang có một trò chơi dành cho cặp đôi, hai anh chị tham gia chứ? – một cô gái sở hữu khuôn mặt vô cùng dễ thương chắn đường tôi và Ajita.

Mà quan trọng nhất là câu mà nói cô ấy vừa thốt ra. Cặp đôi gì chứ?

Tôi quay sang nhìn Ajita thì thấy anh đang nhìn tôi, ánh mắt anh ánh lên cái gì đó thật khó hiểu. Nó khiến trái tim tôi ấm áp và cảm thấy rất yên tâm.

– Được thôi. Dù gì cũng đang rảnh. – anh nhún vai.

Ajita đứng sát vào tôi, tim tôi lại đập nhanh, nhưng tôi cảm thấy có gì đó không ổn, tim của tôi hơi nhói lên.

Anh và tôi phải ăn một tô phở trong vòng 15′, cơ mà cái tô gì chứ… nói nó là cái thau còn có vẻ hợp lí hơn a. Hơn nữa không được tự ăn, phải là đút cho nhau ăn đấy. Trò chơi này được bày ra có vẻ là do quán ăn này muốn quảng cáo cho thương hiệu mới của mình. Tôi ngồi đối diện Ajita, mà tim đã đập, tay chân đã run lẩy bẩy, hỏi làm sao tôi có thể thản nhiên như anh ấy.

Cách anh ấy hành động cũng thật là điệu nghệ, người khác nhìn vào thấy thật quý phái, kể cả khi đang ăn, hay gắp phở cho tôi. Anh nhẹ nhàng gắp một gắp bánh phở, đặt nó vào trong cái muỗng, chậm rãi hạ muỗng để nó vừa ngập trong nước phở, lấy một ít nước cho tôi dễ ăn. Tiếp theo để nó ra trước miệng, môi hơi chu ra thổi phì phì cho đỡ nóng.

Dù có vấn đề về giới hạn thời gian, nhưng có ai nghĩ rằng anh ấy có thể thản nhiên thưởng thức như vậy chứ? Cách anh ấy thổi thật là kích thích. Tim tôi lại nhói lên một hồi.

Tôi và anh ấy cứ bình thản như thế, ai ngờ được có thể hoàn thành thau… à… tô phở trong vòng 13′ (lại một con số thật đẹp khác). Phải nói là… cả tiệm trố mắt ra nhìn tôi và Ajita, dụi dụi mắt, như thể không tin được đây là sự thật, và cố tìm ra liệu chúng tôi có dùng thủ thuật gì hay không.

Nhìn họ buồn cười thật. Cuối cùng, cô gái đáng yêu lúc đầu mời chúng tôi tham gia đã từ từ bước đến trước tôi, mỉm cười:

– Hai người thật tuyệt vời, phối hợp ăn ý như vậy, có lẽ hai người yêu nhau rất nhiều. Hai người đã quen nhau được bao lâu rồi ạ?

Dù biết cô ấy chỉ hỏi cho có theo thủ tục đại loại vậy, tôi vẫn không khỏi ngượng ngùng, gì mà… yêu nhau rất nhiều. Tôi khổ sở nhìn Ajita, anh cười mỉm, hình như có hơi gian? Anh bắt đầu học hỏi Ren của Yuki từ khi nào vậy?

– Quen nhau được gần một năm.

Ừm… không hẳn là nói dối. Anh chỉ là không phủ nhận sự hiểu lầm của cô ấy, cố tình không hiểu sát nghĩa của câu hỏi, và chọn cách trả lời mập mờ như thế. Cũng ma lanh thật.

– Tuyệt vời thật, và đây là phần quà chúng tôi sẽ dành cho các bạn.

Cô ấy đưa cho tôi một phong bì. Chúng tôi rời khỏi quán, đến một tiệm thức ăn gần đấy, anh ấy lại tiếp tục nhiệm vụ lựa chọn thức ăn. Tôi tranh thủ thời gian mở phong bì ra, bên trong là bốn tấm vé đi biển chơi ba ngày hai đêm… bắt đầu từ ngày mai.

– Ồ… tuyệt! Chúng ta đang trong kì nghỉ của trường, có thể tự do đi chơi rồi.

Ajita từ khi nào đã đứng sau lưng tôi, còn áp sát mặt vào mặt tôi, cụ thể là má anh chạm vào má tôi, để tiện xem. Tim tôi đập một cái thịch rõ lớn, không biết anh có nghe thấy không nữa.

– Tận bốn vé, hai vé này giải quyết thế nào đây? – Ajita thấy tôi im lặng thì tiếp tục tự biên tự diễn.

– Yuki và Ren… – tôi nói, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi lúc này là cả bốn chúng tôi vui vẻ đùa giỡn trên cát, rồi như bị kiến cắn, tôi giật thót – a… em xin lỗi.

– Tại sao? – Ajita cười, một tay đặt trên vai tôi đẩy tôi đi.

– Em vô ý quá…

– Em nói rõ đi.

– Em biết anh thích Yuki.

– … – anh có hơi khựng lại, sau đó cười mỉm – Chỉ là em suy nghĩ vậy thôi.

Tôi không nói gì nữa, vì cơn đau tim lại ập đến, có thể bước đi một cách bình thường đã hay lắm rồi.

Anh đang cố làm gì? Thích Yuki thì cứ nói ra, tại sao lại phải giấu giấu diếm diếm như vậy? Chẳng lẽ tôi chưa đủ thân thiết để anh có thể bày tỏ tâm tình à?

Dù không thể đến bên nhau như một cặp đôi, ở cạnh anh với tư cách một cô em gái chẵng nhẽ cũng không được? Về lời nói thì anh cứ lạnh nhạt với tôi như thế… nhưng hành động của anh dạo gần đây càng làm tôi đau khổ hơn nữa. Anh cứ thể hiện như đang để ý đến tôi, làm tôi sung sướng rồi phải tự mình cố gắng tỉnh giấc, ngộ ra mình chẳng là gì của người ta.

Anh có cần phải cao siêu đến vậy không? Có thể hành hạ người ta một cách có văn hóa như thế thì làm sao tôi có thể dứt đây?

Tôi im lặng không muốn suy nghĩ gì nữa, để anh ấy đ