Old school Easter eggs.
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220334

Bình chọn: 8.5.00/10/2033 lượt.

ẩy tôi đi, về đâu lúc này tôi cũng chẳng quan tâm, chân chỉ vô thức bước theo anh, trong khi đầu óc thì bay đến tận đâu ở Hollywood rồi.

Những chiếc lá, đám mây trắng bồng bềnh trôi trông cũng thật buồn. Tôi tâm trạng thở dài liên tục. Chẳng biết Ajita có để ý đến chuyện đó không, nhưng tôi có cảm giác anh đi rất chậm, vẻ mặt anh cũng đăm chiêu như thể đang suy nghĩ gì đó cao siêu lắm.

Phải rồi, anh là thiên tài mà, toàn làm những chuyện tôi không thể nào hiểu nỗi. Rốt cuộc tới khi nào tình cảm của tôi mới chạm tới được trái tim khó hiểu của Ajita. Anh đã tự đưa bản thân vào một chiếc lồng sắt vững chãi xa vời khả năng của tôi chăng?

Tôi hết hy vọng rồi, không xem tôi là em gái nữa thì là gì mà không dám thổ lộ tâm tình? Bạn chăng? Có khi còn là người dưng…?! Tim tôi lại một lần nữa quặn lại. Tôi không có một tí ánh sáng nào cả. Trước mặt là một con đường màu đen tối tăm, Ajita không hề ở đó.

Mối tình đầu của tôi không lẽ lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy? Không khéo tôi lại mất niềm tin vào tình yêu, sau này không thể yêu ai được thì chết! Thôi thì cố gắng phấn đấu đến cùng vậy, dù sao thì, trước khi bỏ cuộc, tôi nhất định phải tỏ tình. Dù cho bị từ chối cũng phải nói ra tình cảm của mình.

Đến khi anh dừng lại trước kí túc của Yuki, tôi mới giật mình nhìn sang anh:

– Vậy… là rủ họ à?

– Ừ. – Ajita gật đầu, rồi buông tay đang đặt trên vai tôi ra đi vào trong.

Tôi buồn bã đi theo, đi kiểu gì mà đầu óc lên mây lại vấp chân ngay bậc tam cấp. Không biết anh là phản xạ tốt hay đã sắp xếp cho tôi té lăn lộn nên đã biết trước, ngay lập tức quay sang luồn tay qua đỡ lấy eo tôi, kéo tôi sát vào người anh.

Tình huống khó đỡ này càng khó đỡ hơn nữa khi môi tôi vừa vặn chạm môi anh.

CHAP 77: CHUYẾN ĐI… HỎNG?

Mắt tôi trợn tròn, anh có lẽ vì vẫn còn sốc nên không phản ứng gì. Tôi là người đẩy anh ra với khuôn mặt đỏ ửng lên, cùng với trái tim run rẩy.

Ajita chỉ biết chớp mắt nhìn tôi. Tôi bối rối đi trước vào trong.



Lời kể của Yuki.

‘Bộp’… cái áo đã được vắt mém khô trên tay tôi một lần nữa lại rơi vào thau nước.

– C… H… ôn… cậu hôn… ưm… – tôi hét toáng lên, nhưng ngay lập tức bị chặn họng bởi bàn tay đầy xà phòng của Chito… (đề nghị các bạn trẻ và các em nhỏ đừng chơi trò này tại nhà… chơi dại quá…!)

– Cậu lớn tiếng quá, muốn thông báo cho cả kí túc này biết à? – Chito đỏ hết cả mặt… chỉ càng làm tôi muốn trêu cô nàng, nhưng thôi nghĩ lại cũng tội nghiệp, tha vậy.

– M… ỏ… a…!! – tôi túm chặt cổ tay Chito, rướn mày lên tìm chút hơi thở cuối cùng.

– A… xin lỗi. – nhỏ đã nhận ra… cô nàng đã nhận ra… khi tôi gần chết đến nơi!

Tôi phóng đi rửa sạch khuôn mặt, nhất là cái miệng đầy bọt trắng, đồng thời súc miệng luôn cho chắc.

Khi quay trở lại, Chito ngước nhìn tôi với khuôn mặt đáng thương, làm tôi không thể giận được…!



– Yuki à… nếu em không dậy ngay thì tụi anh sẽ bỏ em ở lại một mình đấy. – giọng Ren bên tai cứ âm ỉ.

– Ừm… Hả? – tôi bật người dậy, trán đập cái cốp vào trán của ai đó. OMG! Cái đầu của tôi! – A…!

– Em làm cái trò gì vậy? – Ren xoa trán nhíu mày liếc tôi.

– Hơ… Ren à? Em chưa mắng anh ngốc lại đưa đầu mình vào thì cớ sao anh lại mắng em? – tôi làu bàu bước xuống giường đi te te vào nhà vệ sinh để hắn ngồi đó.

– Ơ… hôm nay dám cả gan chống lại mình cơ à… hừm…



– Yuki à, cậu mò lâu quá đấy, tối hôm qua mấy giờ cậu ngủ? – Chito mỉm cười nắm tay tôi đi.

Ren và Ajita lẽo đẽo theo sau, ai cũng ba lô, vali,… lỉnh kỉnh khắp người. Tôi và Chito vô cùng thoải mái tung ta tung tăng buôn lê.

Chúng tôi phải đi bộ ra trạm xe buýt.

– Cậu không biết đấy thôi, tớ bị Ren bắt thức cho thật là khuya… chỉ để nói chuyện với hắn… chết tiệt thật! – tôi nói nhỏ với Chito… phòng hắn nghe thấy vậy mà…

– Em nói xấu gì anh? – Ren nói thế. Tôi giật thót quay sang nhìn hắn.

– L… Làm gì có! Em chỉ là… là… khen anh hôm nay rất đẹp trai phong độ. – tôi cười khì, cảm thấy khả năng đối đáp của mình càng ngày càng đi lên a.

– Hừm… Anh biết rồi không cần ngày nào cũng nhắc. – hắn dội lại cho tôi một câu như thế, tôi chỉ biết cười cười quay mặt đi.

Chito nhịn cười đến vai run lên. Tất nhiên Ren thừa biết tôi đang nói xấu hắn, chỉ là cố tình phang lại một câu cho tôi cứng họng… hừm…!

– Hai người đến đâu rồi? – tôi huých nhẹ tay Chito.

– Ý cậu là gì? – Chito tròn mắt ngây thơ. Tôi nhớ là cậu ấy thông minh lắm mà?

– Sau nụ hôn ấy, đêm hôm qua hai người có làm gì không? – tôi nhếch mép hỏi.

Chito hơi giật mình, khuôn mặt ửng hồng lên, dễ đoán thật!

– Không có gì cả, từ sau nụ hôn hôm qua, tớ chẳng dám nói chuyện gì với Ajita hết, dù anh ấy đã cố bắt chuyện.

– Tại sao? Trời ạ! Mọi thứ đang tiến triển theo hướng tích cực mà?!

– Tớ sợ nếu nói chuyện với anh ấy thì khuôn mặt tớ sẽ lại đỏ ửng lên mất. – cô nàng khổ sở đáp. Ừ thì công nhận là cũng khó khăn thật, nhưng cho anh ấy thấy cũng có sao đâu?!

– Tại sao cậu cứ tự ti thế? Khuôn mặt cậu lúc bối rối rất đáng yêu. – tôi nói.

Chito chỉ im lặng. Uầy… thôi thì chuyện tình cảm của cô ấy cứ để cô ấy tự giải quyết vậy, xen vào lại thấy mình bon chen quá.



Chú