nghiệp con bạn. Tôi chỉ là người ngoài cuộc còn thấy thương tâm cho cuộc sống đau khổ của nhỏ.
Tôi thở dài não nề. Đi vòng qua vài hành lang, tôi đến căn phòng lần trước. Ren và Ajita đột nhiên giữ tay tôi và Chito lại, kéo chúng tôi đứng ra sau lưng họ. Cả hai đẩy cửa phòng, bên trong tan tành như thể mới có khủng bố đột nhập vào đây.
Tôi và Chito hai mắt căn tròn, trong khi Ren và Ajita dường như hơi siết chặt tay hơn.
– A. – tôi chỉ kịp nghe thấy Chito hét lên một tiếng, chưa kịp phản ứng gì, nhỏ đã bị kéo đi đâu mất… với một tốc độ đáng kinh ngạc.
Bàn tay đang nắm của Ajita bỗng chơi vơi trong không khí… Chito bị cướp đi một cách dễ dàng, mà anh không thể phản ứng lại gì. Cảm giác thất vọng và thấy bản thân vô dụng ùa về, trái tim anh gần như hoảng loạn.
Chẳng lẽ anh lại vô dụng đến vậy?
Một bóng đen vụt qua trước mặt tôi, rồi lướt vào phòng.
Giữa phòng đột nhiên xuất hiện hai người. Người con trai đang ôm chặt cô gái trong lòng như sợ cô ấy sẽ biến mất.
– Kurai… Chito…! – tôi nghiến răng.
Phải đấy, hai người đó còn ai khác ngoài hai nhận vật này.
Nhìn Kurai thảm thương quá. Đầu tóc thì rối bù, bọng mắt đen xì, khuôn mặt tái nhợt, làn da trắng toát có pha xanh xao, như ma ý. Chỉ nhìn anh ta từ khoảng cách này cũng đủ làm tôi thấy giật mình rồi, cứ như ma ý…! Mà anh ta làm thế nào có thể kéo Chito sang đấy chứ?
– Tao cho ba đứa bây 3s để biến, nếu không đừng trách.
– Anh nghĩ anh là ai? Mau buông tôi ra. – Chito vùng vẫy, tay đẩy anh ta.
– Từ khi nào em lại chống đối anh như thế? Trước kia em vốn rất ngoan ngoãn.
– Tôi không quan tâm, tôi hết chịu nổi anh rồi! – Chito đẩy mạnh. Kurai như sốc tinh thần khi nghe câu vừa rồi nên lơ là tập trung, bị nhỏ đẩy ra một cách dễ dàng.
– Em… bị tụi nó dụ dỗ rồi! Chỉ cần tụi nó biến mất, em sẽ quay trở về bên anh phải không? – Kurai gào lên… anh ta xúc động nhíu mày nhìn Chito, ngón trỏ chỉ thằng vào tôi, Ren và Ajita đang đứng nhìn hai người họ.
– Không! Dù họ không còn tôi cũng không nghe lời anh nữa! – Chito cũng để bao nhiêu bức xúc của mình từ trước đến giờ tràn ra hết qua những câu nói… câu thét thì đúng hơn.
– Anh không tin! Em chỉ đang nói dối thôi. Em là một đứa em gái ngoan ngoãn mà! – anh ta lại gào lên, mắt… ngấn nước?! OMG! Ẻo lã thế!
– Đó là do anh tự suy diễn ra thôi. Từ trước đến nay có lần nào tôi bảo yêu anh đâu. Tại sao anh cứ mãi áp đặt tôi như thế? Tôi đau khổ và khó xử biết bao nhiêu, nếu yêu tôi tại sao anh không hiểu được điều đó. Rốt cuộc anh yêu tôi được bao nhiêu?! Tình yêu của anh sao lại ích kỉ như vậy?! Thấu hiểu cảm giác của người mình yêu là chuyện khó làm lắm sao?
– Em… tại sao lại cứng đầu như vậy?
– Người cứng đầu chính là anh! – Chito hét ầm lên, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy biểu lộ đau khổ đến vậy.
– Em nói thế là ý gì? Có phải bây giờ em ghét anh lắm không? – Kurai ngồi xuống giường, đưa ánh mắt ban nãy vẫn còn thể hiện nỗi đau, bây giờ vô hồn lơ đễnh nhìn về nơi nào xa xăm.
– Ừ. – Chito gật đầu chắc nịch không do dự.
– Anh cần xả stress. – Kurai lầm bầm nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, sát khí đột nhiên lan rộng khắp nơi.
CHAP 74: TRANH CHẤP.
Kurai nhìn tôi với ánh mắt kì dị, khuôn mặt anh ta đen sì lại, không khí xung quanh căn phòng đột nhiên chùn xuống.
Tôi rùng mình… thì ra đây là cảm giác khi bị một ai đó chỉa ánh mắt sát thủ tới mình. Kurai đứng lên, chậm rãi tiến về phía tôi.
Ajita và Ren vẫn mặt lạnh như tiền đứng chắn giữa tôi và Kurai.
– Nếu anh dám làm gì bạn tôi, tôi thề sẽ giết chết anh. – Chito thở dài.
Kurai dừng lại, anh ta quay nhìn Chito:
– Anh sẽ không buông tha cho em.
Lời anh ta thì thầm như gió rồi biến mất.
Chito thở dài, tôi đến cạnh nhỏ, nghe tiếng cô nàng lầm bầm:
– Biết vậy ngay từ đầu không cần lén la lén lút vào làm gì, không ngờ anh ta lại dễ đối phó như vậy.
– Mau thu dọn quần áo đi. – tôi mỉm cười.
Chito và tôi tiến hành thu gom… núi quần áo. Chito có ba tủ và một phòng để quần áo… thật đáng sợ… cô nàng còn gom thêm vài kệ sách, và hàng chục chục con gấu bông.
Tôi và Chito mỗi đứa hai vali, Ren và Ajita mỗi người hai vali hai ba lô cái đeo trước bụng cái đeo sau lưng… nhìn tếu kinh khủng. Nhìn họ như những người đi di cư ý.
Bốn đứa tôi vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, mà chủ yếu là cả ba người họ ùa vào trêu chọc tôi. Ra đến sân trước, tôi giật mình khi nhìn thấy Kurai đang đứng đó, nắm tay một đứa bé, thấp hơn anh ta một chút, nhưng khuôn mặt đẹp trai khó đỡ (tất nhiên vẫn chưa thể bằng Ren và Ajita), với con mắt màu xanh, tóc hơi vàng.
– Kurai… Yokai… hai người làm gì…? – Yokai? Hình như đó là tên của đứa em trai Chito… thằng nhóc này cũng có chứng cuồng chị em gái, có vẻ không nặng bằng Kurai a.
– Tụi này không để em chuyển đi được. Như thế sẽ cô đơn lắm. – họ đồng thanh.
– Đừng khiến tôi phải phì cười. – Chito nhếch mép.
– Đi thôi. – Ajita nói, rồi đi cạnh Chito.
Ừm… có gì đó thật lạ nhỉ? Là lạ nhỉ? Có gì lạ nhỉ?
Hình như hôm nay Ajita hơi dính vào Chito nhỉ? Anh ấy cuối cùng cũng nghĩ thông rồi sao? Vậy là anh ấy đã chuyển hướng sang thích Chi