pacman, rainbows, and roller s
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220284

Bình chọn: 9.00/10/2028 lượt.

ự làm đi, ướt ướt mà trơn nữa. – giọng tôi.

– Mau vào đi, anh đang chờ đấy.

– Đến lượt của anh mà! Tại sao em lại phải…

– Nhưng quá nhiều! Em không thương anh hả? – Ren giở giọng làm nũng.

– Thôi được rồi… rõ con nít mà! – tôi lầm bầm, cũng chui vào nhà vệ sinh, nơi Ren đang đứng giẫm giẫm chân vào đống quần áo nhồi nhét không thương tiếc vào một cái thau lớn.

Ren nắm chặt hai tay tôi, kéo tôi bước vào trong thau luôn. Tôi và hắn giẫm giẫm giậm giậm.

– Haha… cũng vui phết. – tôi phì cười, khi hắn kéo tôi xoay vòng.

Ren cười nhẹ, giật mạnh tôi vào người hắn. Đứng trên cái đống đồ, bình thường đã không vững, thêm hắn kéo một cái như thế, tôi mất đà ngã luôn vào hắn. Ren nhanh nhẹn luồn tay qua eo tôi siết chặt tôi tựa vào hắn. Vì phản xạ để bản thân không ngã, tôi níu lấy vai hắn.

Thành ra tôi và hắn đang trong một tư thế rất chi là lãng mạn. Tôi cười gượng đẩy Ren ra, còn hắn thì cứ giữ chặt lấy tôi, Ren cười khẩy:

– Vui phết. – hai từ ngắn gọn lặp lại câu nói của tôi.

– Cái đầu anh ý. Buông ra đi. – tôi lườm hắn – Em mà ngã sẽ không để yên cho anh đâu.

– Làm gì được anh? Con người em vốn rất đơn giản, lúc nào cũng bị anh chơi lại. – Ren dùng tay đầy bọt xà phòng trét lên má tôi.

– Anh! Đồ chết tiệt! – tôi cười lớn hét lên, cúi xuống quệt một ít bọt trắng trét lại lên mũi hắn.

Ren và tôi cứ cười giỡn hò hét ầm ỉ trong phòng tắm, cuối cùng cả hai cùng ướt, và bẩn hết cả người.

Vừa lúc tôi và hắn xả nước lên quần áo thì có tiếng chuông cửa.

– Bây giờ làm sao đây? – tôi liếc hắn. Tại ai mà cả hai đứa cùng lâm vào tình trạng oái oăm này chứ?

– Anh ra mở cửa cho. – Ren phì cười với khuôn mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của tôi.

Hắn rửa sạch chân rồi bước ra ngoài, để mặc cái đầu, cả bộ đồ đầy xà phòng trắng.

– Ren?! Cậu làm cái trò gì thế? – giọng của khách vang lên… chính xác luôn là Chito.

– Vào đi. Nhiều chuyện. – Ren lạnh lùng đáp lại.

Ren lại vào phòng tắm giúp tôi với đám quần áo, Chito và Ajita đứng bên ngoài nhìn tôi cười cười:

– Hai người giống vợ chồng mới cưới thật.

– Hừ. Hai người qua đây làm gì vậy? Mỉa mai à? – tôi đạp mạnh cái áo… giằn mặt hai người đó.

– Sao tớ nỡ chứ! – Chito cười, nhảy luôn vào làm – Ren, cậu ra ngoài nói chuyện với Ajita đi. Tớ sẽ giúp Yuki.

– Ừm. – hắn gật đầu, vơ lấy vòi sen, xả nước từ đầu xuống chân, hoàn toàn đẫm nước rồi lấy cái khăn choàng quanh người, hắn quay sang Chito – Cám ơn.

– Lau khô để bệnh đấy! – tôi nhíu mày nhìn theo hắn.

– Vâng… vâng… – hắn búng trán tôi rồi bỏ ra ngoài.

– Vậy… hôm nay cậu sang nhà tớ có chuyện gì à? Giúp tớ giặt đồ hả? – tôi đùa.

– Ajita có vài vé mời đi biển, ba ngày hai đêm kể từ mai, đi chứ?

– Tất nhiên. Nhưng… khuôn mặt cậu sao lại đỏ thế? Có chuyện gì à?

CHAP 76: LỊCH SỬ BỐN TẤM VÉ.

– Có gì đâu… chỉ là… thì… không có gì hết. – cô nàng chối bay biến, nhìn là thấy rõ… Chito đang ngượng chết.

– Hừm, chắc chắn đã xảy ra gì đó rồi? Còn không mau khai báo? – tôi làm khuôn mặt man rợ, tay đưa lên phía trước định túm lấy cô nàng. Chito giật mình lùi về sau, lắp ba lắp bắp.

– Thật ra thì…



Lời kể của Chito…

– Anh vào nhé? Em thức dậy chưa? – Ajita nói ở bên ngoài cánh cửa gỗ đóng kín, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được nụ cười ấm áp và khuôn mặt dịu dàng của anh.

– Anh vào đi. – tôi cười đáp, tay vô thức đưa lên vuốt vuốt mái tóc cho đỡ xù, rồi ngồi ngay ngắn trên giường.

– Ừm… anh ra ngoài mua thức ăn một chút dự trữ cho tuần này. Em ở nhà một mình có sao không? – anh ấy cười hiền. Trông đốn tim chết mất!

– Cho em đi cùng, anh chờ em một tí để em thay quần á… á… – tôi vấp phải chăn té lăn từ trên giường xuống đất.

– Ấy, em có sao không? – anh đến cạnh đỡ tôi dậy, tình cờ tư thế thế nào đấy mà chóp mũi của anh chạm vào chóp mũi tôi, hai bờ môi gần như chạm nhau phả ra hơi ấm kích thích vô đối.

Tôi chớp chớp mắt nhìn anh, Ajita cũng không nói gì, và cũng không có biểu hiện gì cho là anh sẽ buông hai bàn tay đang nắm chặt vai tôi ra.

Nếu tôi không lầm thì, môi anh hình như có hơi nhích gần tôi một chút… dù vô cùng chậm rãi, nhưng tôi có thể cảm nhận được điều đó. Rồi anh khẽ rùng mình đẩy tôi ra.

– Hậu đậu thật, em có đau không?

– Không. – tôi trả lời theo phản xạ.

– Thật chứ? Anh thấy em có vẻ…

– Không sao mà, em ổn. – tôi đỏ hết cả mặt, ngượng chín người, vội vã đứng dậy chạy luôn vào nhà vệ sinh.

Để anh ấy thấy tôi té chỏng gọng kiểu này thật… xấu hổ chết mất mà!

– Anh chờ em ở phòng khách. – Ajita cố nén tiếng cười… tôi tất nhiên hiểu điều đó, nên khuôn mặt càng cảm thấy nóng hơn.



– Anh chờ có lâu không? Em xin lỗi. – tôi chạy như điên từ trên cầu thang xuống, lại vấp té, may là tôi kịp chống tay lộn một vòng… ầy… bình thường tôi đâu có hậu đậu như vậy chứ!

– Chà, đẹp đấy. – Ajita trầm trồ.

– Sao cơ?

– Cả dáng lộn, lẫn bộ đồ này đều rất hợp với em. – Ajita cười nói. Nghe anh nói vậy, mặt tôi lại không nghe lời chủ mà đỏ bừng lên. Cứ thế này thì việc Ajita phát hiện ra tình cảm tôi dành cho anh ấy chỉ là sớm muộn (bị phát hiện mất tiu rồi còn sợ gì nữa), tôi đành lấy khẩu trang ra đeo. Anh