Old school Swatch Watches
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215831

Bình chọn: 9.00/10/1583 lượt.

ng? – Ajita lắp bắp… thú vị thật.

– K… Không… em… em xin lỗi… – Chito ngước khuôn mặt đỏ lừ vì rượu, thêm tình trạng này, trông bối rối rất đáng yêu.

– Em uống rượu sao?! – anh ấy đột nhiên hét lên – Mùi rượu nồng nặc thế này?!

– Hừm… vì em buồn. – Chito nói, cái phản ứng hoang mang bối rối ban nãy đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt buồn kì lạ. Cô nàng gục đầu vào ngực Ajita.

– Nhà cô ấy có chuyện, anh để cô ấy ở đây một đêm nhé. – tôi mỉm cười nói, cơn say đã có vơi đi, dù chút ít, nhưng đủ để tôi có thể thấy rõ hai người đó, và quay sang con đường tôi sắp đi mà không choáng váng – Hai người vào nhà đi, em về đây.

– Em đợi chút, anh tìm cách gọi Ren đến đây đưa em về. – Ajita nói.

– Không cần đâu, em tự về được. Anh vào trong đi. – tôi vừa nói vừa nhanh chân đi mất.

– Em về cẩn thận coi chừng đấy! – Ajita hét lên. Anh khẽ cười.

Nếu như là trước kia, làm sao anh có thể để tôi tự thân về được… lần này thật sự là tình cảm của anh đã có thay đổi rồi.

Dù rất ích kỉ, nhưng anh vẫn thấy vui vui… có lẽ vì cuộc đời anh một lần nữa có thể tràn ngập màu hồng.

Tôi lê lết trong đêm tối. Dù đang say, nhưng cái bệnh sợ ma của tôi cũng không thể biến đi đâu mất! Chết tiệt thật! Những ánh đèn mờ màu vàng càng làm tôi phát rét hơn khi cái bóng của tôi là những xoáy đen ngòm trên mặt đường. Ánh mắt thể hiện hai chữ bình yên của Chito khi ở bên Ajita thật khiến tôi cảm thấy vui mừng quá đỗi, tôi không muốn nhỏ thấy buồn lòng như thế chút nào! Cảm giác hạnh phúc từ Chito lan sang tôi khiến nó trào dâng trong cơ thể… theo nghĩa đen nghĩa bóng gì đấy.

Tôi chống tay lên bức tường gần đấy, nôn thốc tháo. Tôi rất ghét cái cảm giác này!! Vừa dơ bẩn, vừa khó chịu, như thể tất cả ruột gan phèo phổi đều muốn chạy ra ngoài cả… đúng hơn là như cơ thể bị dốc ngược xuống vậy.

Tôi nôn hết tất cả thì đầu óc choang váng, cả cơ thể như kiệt quệ… đi được một đoạn, tôi lại ngồi bệt xuống đường, tựa lưng vào tường.

Tôi thở nhẹ, một làn khói trắng mờ bay ra… đêm nay hơi lạnh…

– Chết tiệt! Đây là đâu?

Tôi tựa đầu vào bức tường sau lưng, lầm bầm. Nhớ rõ ràng… à không… tôi nhớ mang máng, ban nãy, Chito đã đưa tôi đi bằng đường này, tại sao bây giờ khi quay lại thì chẳng biết mình phải đi đâu? Mà bây giờ, tôi cũng chẳng nhớ đường quay về nhà Ajita nữa!

Lại một làn khói mờ bay ra, làn hơi mỏng như tan vào không trung, đêm đến nhanh hơn. Tôi vẫn ngồi im bất động, nhìn quanh. Sự sợ hãi khiến cơn say của tôi bay đi mất. Tôi bất lực thật rồi… con đường này vắng như sa mạc, chẳng thấy có người nào qua lại, từ nãy đến giờ, có muốn hỏi đường cũng không được.

Tôi loạng choạng đứng dậy, chống tay vào tường trụ cả cơ thể, ngồi im một chỗ thế này, chỉ tổ khiến chân tay tê buốt cứng đơ lại, thôi thì đi lòng vòng xem sao, may mắn thì có thể tìm ra đường về, không thì có thể sưởi ấm cơ thể một chút.

Tôi đi một vòng, cuối cùng lại có thể gặp được hai người đàn ông… đang say!

Thực tình mà nói thì, từ nhỏ đến giờ, số tôi lúc nào cũng xui xẻo cả. Lúc cần gặp thì không thấy một ai, đến lúc gặp rồi, thì lại là hai tên khốn nạn… ông trời quả thật muốn đày đọa tôi đến chết đi sống lại.

Chúng dùng ánh mắt kinh tởm quét một lượt trên người tôi, dừng lại ở khuôn mặt lạnh như tiền.

– Em gái làm gì ở đây giờ này vậy?

Tôi chẳng thèm đáp, gặp những thứ như thế này cứ tránh đi là tốt nhất, dây vào chỉ tổ phức tạp hóa vấn đề, hơn nữa, giờ này tôi không có tâm trạng chơi đùa với rác rưởi.

Tôi lách người qua đi một mạch, thầm thở phào chúng không dai như tôi nghĩ… nhưng tất nhiên tôi đã nhầm.

Một tên bất ngờ túm lấy vai tôi đẩy mạnh tôi vào tường (hôm nay lưng tôi rất có duyên với mấy bức tường thì phải). Tôi không kịp phản ứng đã bị hai tên chặn đường thoát. Chúng cười nham nhở nhìn tôi bị nhốt trong hai cánh tay của chúng. Cái gì đây? Chẳng nhẽ tôi lại phải động tay động chân thật à?

Tôi chán nản chép miệng, chúng không hề để ý mà tiến sát tôi. Tôi nhếch mép, định cho mỗi thằng nằm viện một tháng thì cả hai đột ngột bị lôi ra khỏi người tôi.

Một tiếng động thật lớn vang lên, rồi hai tên đó như hồn đã rời khỏi xác, nằm dài bất động trên đường đất, ở đầu là hai dòng máu đỏ tuôn như suối.

Tôi liếc qua tụi nó một lượt, rồi nhìn người con trai đứng hiên ngang, cả người tỏa ra luồn khí lạnh đến đáng sợ… còn hơn ngăn đá tủ lạnh nữa.

Người ta đang liếc tôi bằng ánh mắt sắc lẻm, khiến tôi rùng mình.

Người đó chậm rãi tiến gần tôi, trên khuôn mặt không có bất kì cảm xúc nào… thương tiếc cho mạng sống của hai tên rác rưởi kia, hay lo lắng cho cô gái vừa bị dồn vào tường là tôi đều không có… nhưng tôi cảm thấy nỗi tức giận ngút trời.

– Ren… – tôi run rẩy lùi lại, nhưng một lần nữa, lưng lại chạm tường… tôi sợ Ren những khi hắn lạnh lùng như vậy, liền không đợi hắn đánh mà đã khai hết – Là em lạc đường, em xin lỗi! Em không cố ý về trễ thế này đâu! Ren à, em xin…

– Anh đói, mau về nấu đồ ăn khuya. – Ren buông một câu hờ hững, rồi quay lưng đi trước, không thèm hỏi thăm quan tâm đến tôi một tiếng…! Lạnh lùng cũng có mức độ thôi chứ! Chẳng lẽ hắn giận tôi đến vậy?