mặt ngượng ngùng của mình.
– Đó là lỗi của anh. – Ajita thở hắt ra, như vừa trút được môt nỗi lo. Đây là Chito bình thường.
– L… Lỗi của anh? – cô nàng bắt đầu xuyên tạc câu nói của anh theo nhiều nghĩa khác nhau. Do bận suy nghĩ nên Chito chỉ im lặng, ánh mắt trở nên xa xăm.
– Được rồi, em hết say rồi chứ? Nhớ ra gì chưa?
– À, say thì hết rồi, nhưng em chỉ nhớ lúc mình choàng vai Yuki kéo đi thôi. Mà… đây là…
– Phòng anh. Và… em thật ngốc! – Ajita cười dịu dàng xoa đầu Chito, khiến cô nàng ngượng chín mặt… có phải cô đang mơ không? Vừa mới thức dậy đã thấy Ajita đang hôn mình, tay còn nắm chặt lấy tay mình… lại ở trong phòng của anh nữa.
Nghĩ là làm, Chito lấy tay véo má mình, rồi tự ôm lấy nó, khóc không ra nước mắt! Đau thế này thì chắc chắn là sự thật rồi.
– Em lại đang làm điều đáng yêu gì thế?
– Đ… Đá… Đáng yêu… – cô nàng chớp chớp mắt.
– A… anh lỡ miệng, đi xuống bếp nào anh pha cho em ly nước chanh.
– D… dạ. – Chito như không tin vào mắt mình, mọi thứ trước mắt hệt như những điều cô thường mơ ước tới.
Chito lẽo đẽo theo Ajita xuống bếp. Anh bảo cô sang bàn ăn ngồi chờ, còn mình bắt tay vào làm. Nhìn anh cứ mỉm cười thật dịu dàng quá… cử chỉ của anh cũng thật quý tộc a. Đến từng động tác nhỏ cũng khiến người ta phải chăm chú vào, không thể rời mắt.
– À… tại sao em lại ở nhà anh vậy?
– Yuki bảo nhà em có chuyện nên em cần ở ngoài đêm nay. – Ajita nói, tay vẫn liên tục dùng thìa khuấy nước.
– À… em làm phiền anh rồi. – Chito tỏ vẻ khó xử.
– Không có gì đâu, có thêm một người ở cùng rất vui. – giọng anh đều đều.
– Vậy em… có thể dọn qua đây không? – cô nhắm mắt thu hết dũng khí để nói.
– Hả? – anh dừng tay, cả người hoàn toàn quay lại, nhìn thẳng vào cô.
– A… em xin lỗi, anh cứ xem như em chưa nghe thấy gì hết. Em… em giúp anh. – cô cười gượng rồi đi sang nhẹ nhàng lấy ly nước chanh trên tay anh, trong khi anh vẫn đứng hình nhìn theo cô.
Khi lấy ly nước, những ngón tay ấm áp của cô chạm nhẹ tay Ajita, làm anh rùng mình, như bừng tỉnh, anh chớp mắt:
– Em cứ việc dọn đến.
– Em không dám phiền anh đâu, anh hãy quên những lời ban nãy. – Chito nói, dù cười rất tươi, nhưng trong giọng nói ấy cũng không giấu hết được nỗi thất vọng.
– Anh đã bảo em cứ dọn đến. Nhà anh có hai phòng ngủ. – Ajita nói với giọng kiên quyết, Chito dừng tay hơi ngẩn người ra.
Cô suy nghĩ hồi lâu rồi khẽ cười đáp:
– Cảm ơn anh, anh thật tốt bụng.
Ajita không nói gì, mà mặt đỏ bừng, đành quay đi lấy đường để che đậy cảm xúc bối rối của mình lúc này.
…
(quay lại với căn phòng số 13… không biết rds đã tưởng tượng như nào nhỉ? :))))))) kakaka)
Ren nằm bên trên tôi, hắn cúi dần xuống. Tôi căng thẳng nuốt nước bọt, chằm chằm nhìn từng động tác của Ren.
– Ren…
– Em gọi tên anh nghe rất kích thích… chỉ cần im lặng thôi… nếu không anh không biết hậu quả sẽ thế nào đâu.
– Anh đừng làm bừa… em…
À thì… hắn lại cướp lời tôi bằng một nụ hôn. Hắn ban đầu chỉ hôn phớt trên môi tôi, rồi tay lại mò xuống cù tôi cười đến chảy nước mắt, nhân lúc miệng tôi đang há lớn cười to, hắn nhếch mép đưa lưỡi vào.
Tất nhiên tôi hoàn toàn bất lực, tuyệt đối không thể thoát ra khỏi hắn, nói đúng hơn là cách hôn của hắn.
Hắn buông tôi ra khi thấy tôi không còn chống cự nữa.
– Sau này cấm bỏ anh một mình ở nhà. – Ren thở dài, mặt hình như hơi mếu… nhìn như con nít bị bỏ rơi vậy – Chán chết được.
Tôi mỉm cười, tay chạm nhẹ má hắn:
– Trẻ con.
– Nói ai? – hắn nghiêm mặt lại.
– Em. – tôi trả lời không chần chừ, khi thấy mình đã tự đặt bản thân vào nguy hiểm.
– Tốt đấy. Được rồi, tắm đi. – Ren bẹo má tôi, rồi nhổm người dậy đi rửa chén tiếp…
Tôi nằm dài trên giường lười nhác nhìn trần nhà chớp chớp mắt, lại nhìn trần nhà.
– Em không đi tắm luôn hả? – Ren trừng mắt nhìn tôi.
– Có… có chứ! – tôi ngay lập tức bật dậy, chạy vội vào nhà tắm… nghe lời hắn răm rắp thế này, tôi càng ngày càng lép vế a…
CHAP 73: ĐỘT NHẬP.
Sáng hôm sau,…
– Mau dậy đi nhóc con. – Ren nói đều đều. Tôi mở mắt đã thấy toàn thân tê cứng lại, đập vào mắt là cái bản mặt của Ren… hắn ôm tôi suốt đêm chắc?!
– Au… anh mau bỏ cái chân ra! Nặng khiếp! – tôi lèm bèm chửi rủa, trong khi Ren vẫn mặt dầy ôm chặt tôi… không có tí gì gọi là sẽ để tôi đi làm vệ sinh cá nhân.
– Hôm nay là chủ nhật đấy.
– Thì sao? – tôi cộc cằn nói, vứt cái chân hắn sang một bên.
– Này… em đã hứa với anh gì vào đêm hôm qua hả?
Tôi im lặng, te te đi vào nhà vệ sinh… đã yên vị trong đó thì tôi gào thét sâu trong thâm tâm tại sao mình lại ngu ngốc đến như vậy. Hứa với hắn làm gì để giờ phải chịu khổ thế này không biết nữa…! Đâu phải tôi quên đâu. Đền bù gì chứ! Tự hại thân thì có.
Tôi mở he hé cửa, Ren đang nằm ườn trên sofa coi ti vi. Tôi nuốt nước bọt cái ực… có phải vị tướng nào trước khi ra trận mà nắm chắc phần thắng trong tay thì lúc nào cũng thật nhàn nhã như thế không?
Có phải hắn lại nghĩ ra trò gì đó để trêu tôi rồi… không chừng lại bắt tôi làm osin cho hắn!
Phải kiếm cớ ra ngoài thôi!
Tôi nhanh chóng vệ sinh rồi thay một bộ quần áo khá đơn giản, tóc búi cao, nhìn có vẻ tri