Duck hunt
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215792

Bình chọn: 9.5.00/10/1579 lượt.

sốt sao?

Ren không đáp chỉ nhếch mép, hắn bắt đầu ăn.

Tôi chỉ biết ngượng ngùng nhìn hắn, có lẽ mặt vẫn còn đỏ, cho đến khi hắn ngước nhìn tôi, thì tôi mới bối rối ăn.

Bữa tối cứ giữ nguyên bầu không khí kì lạ đó. Khi ăn xong, chúng tôi cũng chỉ lẳng lặng người làm việc này, người dọn thứ kia… cho đến khi có tiếng gõ cửa.

CHAP 70: QUÁ KHỨ CỦA CHITO.

Chito ôm chặt lấy cái gối của tôi ngồi co gối trên sofa dài, thút thít khóc, trên người vẫn là bộ đồng phục trường. Tôi ngồi cạnh lấy tay vuốt nhẹ lưng cho nhỏ thấy dễ chịu hơn. Ren không tiện có mặt đã vào bếp rửa chén.

Ban nãy, mở cửa ra, thấy cô nàng đứng trước cửa phòng tôi khuôn mặt sưng húp vì khóc, tôi giật mình cứ tưởng ma đến hù dọa mấy con yếu bóng vía như tôi… sau một hồi kiềm chế để không hét lên, tôi đã bình tĩnh lại và đưa cô ấy vào trong.

– Tớ… hức… xin lỗi Yuki… hức… tớ… oa… oa…

Cô ấy khóc lóc. Tôi chỉ biết nhẹ nhàng quan tâm:

– Có chuyện gì xảy ra vậy?

– Hức… tớ… tớ… buồn lắm! Cậu đi bar với tớ nhé.

– Ừ. Chờ tớ đi thay đồ chút nhé. Cậu cũng thay đồ đi, tớ cho mượn.

– Không cần đâu cậu đi đi. – Chito lắc nhẹ đầu, lại vùi mặt vào gối khóc tiếp…

Nhìn nhỏ khóc mà tôi thấy đau lòng quá, rốt cuộc đã có gì ghê gớm xảy ra với Chito? Cô nàng Chito mà tôi biết lúc nào cũng tràn ngập sức sống và năng lượng, không bao giờ thể hiện sự buồn phiền lo âu của mình, lúc nào cũng vỗ ngực thật mạnh mẽ. Tại sao bây giờ lại òa khóc như một đứa con nít thế này.

Tôi chạy vội đi vơ lấy bộ quần áo rồi phóng vào nhà vệ sinh, tức tốc thay. Vừa bước ra ngoài đã thấy Ren cau mày đứng chắn trước cửa. Hắn hỏi:

– Em đi đâu?

– Bar. – tôi kéo cái buột tóc làm tóc tung bay xõa ra, ngước nhìn hắn.

– Tối rồi đấy, em nghĩ anh sẽ cho em đi à?

– Anh cứ làm như em còn nhỏ lắm không bằng, hơn nữa là đi với Chito để tâm sự với cô ấy đấy! – tôi vừa nói vừa lấy tay vuốt nhẹ tóc, đi lướt qua hắn, rồi như chợt nhớ, tôi quay lại cảnh báo hắn – Em cấm anh không được đi theo…

– Hừ. – hắn khoanh hai tay trước ngực, mặt bí xị, còn bĩu môi ra như thể con nít bị giành mất kẹo.

– Được rồi… em sẽ đền bù cho anh sau… ok? – tôi dỗ hắn như dỗ ngọt con nít… nhưng thật tình là tôi đã không nghĩ đến hậu quả đau khổ sau này.

– Em đi vui vẻ. – Ren ngay lập tức thay đổi sắc mặt… hắn tươi tắn chào tạm biệt tôi, còn rất hào hứng theo chúng tôi ra tận cổng kí túc, nhìn chúng tôi đi mất mới nhảy chân sáo lên phòng.

Tôi và Chito đến một bar gần đấy, cô nàng vẫn còn khóc sướt mướt.

Tôi thở dài, kéo nhỏ đến một bàn trong góc khuất, gọi hai chai rượu loại nặng. Tên phục vụ nhìn chúng tôi một lượt rồi cợt nhả:

– Tôi giữ lại một chai nhé, hai người không uống nổi một chai đấy đâu, chứ khui rồi không uống hết thì phí lắm.

Chito chẳng thèm quan tâm cái tên đó, nhỏ tự mở nắp chai rượu tu một hơi hết nửa chai, làm tên đó há hốc mồm.

Tôi lại thở dài vứt cho tên đó một cục lơ, quay sang hỏi Chito:

– Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà khiến tâm trạng của cậu tồi tệ đến vậy?

– Yuki à… Tớ khổ lắm, còn đau nữa.

Nhỏ hít một hơi rồi bắt đầu kể, giọng đều đều, khuôn mặt đau khổ, nước mắt vơi đi ít nhiều. Cái tên kia cũng chẳng nhiều chuyện đứng đấy làm gì đã đi mất.

– Nhà tớ vốn có bốn anh chị em, anh Kurai là anh cả, tớ là chị ba, đứa em thứ nhất của tớ là một đứa con trai tên là Yokai, đứa em gái út tên là Sumi… nhưng nó đã chết rồi.

Chito dừng lại để tiếng nấc tràn ngập.

– Cậu có biết vì sao không? Tất cả đều là vì tớ…

– Cái gì? – tôi trợn mắt nhìn Chito.

– Cậu… làm ơn đừng ghét tớ! Là ai cũng được! Chỉ cần mình cậu thôi, làm ơn đừng ghét tớ. – Chito kích động, ghì lấy bàn tay của tôi, mặt nhỏ cúi gằm như thể không dám tự mình chống chọi, đối mặt với mọi thứ phía trước.

– Được rồi, tớ sẽ không ghét cậu đâu, giờ thì bình tĩnh nói cho tớ nghe xem nào.

– Ừm… – nhỏ gật đầu, quẹt hết nước mắt, đã có vẻ bình tĩnh hơn – Cậu biết chứng yêu chị em gái chứ?

– Ừ, biết, có phải là bệnh cuồng chị em gái mình quá mức đúng không?

– Ừ. Cả Kurai lẫn Yokai đều mắc chứng bệnh đó.

– Thì ra là vậy… – tôi gật gù, đó là điều đơn giản nhất để lí giải hành động kì lạ của Kurai đối với Chito… thì ra chính là tình yêu.

– Lúc trước, tình yêu của họ chia đều cho cả tớ và Sumi, nhưng đến lúc tớ 15 tuổi, đã không chịu nổi mà bỏ sang nhà bạn ở cả tháng. Cậu biết không, cái cách yêu của họ thật sự khiến người khác thấy sợ hãi… Trước lúc đó, tớ còn nhỏ, chẳng thể hiểu những nụ hôn của Kurai là có ý nghĩa gì, cho đến khi anh ấy… gần như giết chết một người bạn trai cùng lớp đã nói thích tớ.

– K… Không thể nào!

– Dù khi ấy anh ấy chỉ mới 17… tớ tức giận lắm, thêm sợ nữa, đã bỏ nhà đi bụi sang nhà bạn ở, với lí do là thường xuyên tham dự tiệc ngủ, mặc kệ tất cả. Lúc đó, tớ rất ích kỉ, cũng không biết suy nghĩ cho người khác, chỉ biết bản thân mình… đó là lí do khiến cho Sumi chết đi.

– Tại sao?

– Từ khi tớ đi, Kurai hình như nhớ tớ đã điên cuồng với Sumi, khiến cô bé lúc đó chỉ mới 11 tuổi sợ hãi tột cùng… gọi là gì nhỉ? Áp lực tinh thần…! Chính nó đã đánh quỵ con bé… Ngày nào cũng chịu những trận hành hạ của Yokai và