Kurai, con bé gần như phát hoảng. Lúc trước, chỉ với Yokai thôi, Sumi đã thường xuyên thấy ác mộng, tối nào cũng ôm gối sang phòng tớ, khuôn mặt đầy nước mắt. Con bé thường bảo, Yokai hay sang phòng con bé lúc con bé ngủ để giở trò, tớ chỉ biết ôm nó vào lòng.
– Tại sao cậu không nói gì hết cho ba mẹ cậu?
– Tớ… tớ không thể! Ba tớ vì mất mẹ tớ đã tiến thêm bước nữa, kết quả là Yokai và Sumi… tớ chẳng thể nào phá vỡ cái hạnh phúc mỏng manh của họ. Nếu nói với ba tớ, ông ấy chắc chắn sẽ vì chúng tớ mà từ bỏ hạnh phúc của mình, sẽ li dị và chia con để nuôi. Tớ không thể.
– Chito…
– Sau đó, đúng một tháng sau khi tớ rời khỏi… con bé đã treo cổ tự tử trong phòng mình! Cậu có tin không?! Một con bé 11 tuổi, đâu có hiểu gì chuyện đời, lại có thể nghĩ đến cái ngõ cụt đó. Phải chăng con bé đã chịu quá nhiều tổn thương! Mà người khiến nó như vậy là tớ! Nếu tớ không hèn nhát bỏ trốn một mình, để mặc nó ở đó, nếu tớ có mặt ở đó ôm nó hằng đêm, nếu tớ có thể chia sẽ với nó… chí ít là một chút thôi… có thể… nó sẽ không phải chết oan ức như vậy! Sumi của tớ là một cô bé rất ngoan, rất hiền, đáng yêu, ai gặp cũng phải mến. Nó rất khéo tay, lại vô cùng thông minh, cách ăn nói cũng lém lỉnh hồn nhiên, tớ không nghĩ nó có thể chết!
– Chito…! – tôi không biết làm gì ngoài nhẹ nhàng gọi tên cô nàng… cô bạn thân của tôi đã phải chịu đựng những gì vậy chứ!? Đó đúng là ác mộng trần gian! Khuôn mặt cô ấy đột nhiên trở nên vô hồn, tận trong đáy mắt cũng không còn tí cảm xúc nào.
– Từ sau tang con bé, để chuộc lỗi với nó, tớ đã dọn về nhà ở, một mình chống chịu cả Kurai lẫn Yokai… tức cười thật đấy Yuki à… không biết liệu họ có phải anh em của chúng tớ không nữa… sau tang em gái không bao nhiêu đã cười tươi mà quấy rối cô em gái còn lại… tớ… đã nghĩ mình có thể chịu được họ…
– Tới khi nào họ mới giác ngộ chứ?
– Tớ… tớ phải tự hạ mình để bù đắp cho Sumi… tớ tuyệt đối không thể hưởng được hạnh phúc.
– Chito à… không phải vậy đâu!
– Thật ra thì Yuki… lần đầu tiên gặp cậu… tớ đã nghĩ cậu là Sumi… em gái tớ! Tớ xin lỗi vì đến giờ mới có thể nói cho cậu nghe, cậu không giận chứ?
– Sao lại giận được? Vậy cứ để tớ làm em gái của cậu đi.
– Hức… Yuki, tớ không đáng sống phải không? – Chito buồn bã nói, cầm chai rượu lên tu tiếp – Vốn cứ nghĩ mình sẽ gắng gượng đến hết đời, nhưng mà… tớ chịu hết nổi rồi Yuki à…! Tớ yêu Ajita… đến mức điên cuồng… tớ không muốn mãi mãi bên cạnh Kurai và Yokai như vậy!
– Chito! Đó không phải lỗi của cậu! Rõ ràng không phải mà! – tôi giữ chặt vai Chito, nhíu mày nói.
– Tớ không biết!! Tớ cảm thấy đó là lỗi của tớ… – nước mắt nhỏ lại chạy ra, Chito quay sang dụi đầu vào ngực tôi như một con mèo nhỏ rúc vào chăn mỗi ngày gió đông ùa về.
– Được rồi… nín đi, tớ đã nói không phải thì không phải là lỗi của cậu… không cần quan tâm ai nói gì, chỉ cần luôn tin tưởng vào tớ được rồi. – tôi thở dài.
– Cảm ơn cậu.
– Nhưng cậu mạnh mẽ thật, tự mình chịu đựng suốt từng ấy năm trời, mà lúc nào cũng luôn tươi cười… ngưỡng mộ thật. – tôi mỉm cười.
Nghĩ lại thì, có gia đình như cô ấy cũng thật đau khổ, lúc ban đầu, tôi có lẽ đã quá tự cao, cho là những người không có gia đình như mình mới thật sự bất hạnh, thì ra lại có những hoàn cảnh như vậy…! Thật khiến trái tim tôi đau đớn theo Chito.
– Yuki à… tớ từ trước tới giờ cứ mãi giấu không kể cho cậu, không giận tớ chứ?
– Tại sao tớ lại giận cậu chứ! Dù sao bây giờ cậu cũng đã kể hết cho tớ rồi, phải chạm đến nơi đau đớn nhất của bản thân, dù vậy, cậu chẳng phải vẫn tin tưởng và kể cho tớ à?
– Hức…Yuki à, nếu biết nói chuyện với cậu xong thấy thoải mái thế này, thì tớ đã thổ lộ lòng mình từ lâu rồi… cảm ơn nhé. – Chito ngước nhìn tôi bằng ánh mắt cún con dễ thương hết sức.
– Uống đi, không say không về!!! Tối nay cậu cứ sang phòng kí túc của tớ ngủ là ok! – tôi nói câu này… khi hoàn toàn quên mất bạn cùng phòng của mình – Những ngày sau này cũng vậy, cứ đến ở luôn đi!
– Ok!! Cạn chai!
“Keng…”
…
Tôi khoác vai Chito đi lảo đảo, nhỏ cũng bước chẳng vững. Lần này thật không ổn rồi, tôi và cô ấy chơi tới cả chục chai, say hơn lần trước rất nhiều… cảnh vật trước mặt đều mờ hết… tôi đi trong vô thức chẳng biết mình đang đi đâu, chỉ biết đi theo Chito.
Cuối cùng nhỏ dừng lại trước một căn nhà chìm trong bóng tối… không phải nhà của nhỏ, cũng chẳng phải kí túc của tôi…
– Anh Ajita… em yêu anh!! – Chito đột nhiên hét lớn. Một ô cửa sổ bỗng sáng đèn…
Cái gì?! Ajita?! Cô ấy trong cơn say lại đến nhà Ajita tỏ tình rồi! Trời ạ! Có tình trạng nào thê thảm và nhục nhã hơn thế này không?!
CHAP 71: ‘ĂN’ KHUYA…!
Có tiếng mở cửa, tôi ngước nhìn, người con trai trước mặt.
Anh ấy giật mình khi thấy chúng tôi, liền theo phản xạ mà hỏi:
– Hai em làm cái gì ở đây giờ này?
– Làm ơn cho em ở nhờ đêm nay, và gọi Ren đến đưa Yuki về. – Chito nói, theo kiểu người say, thành ra lải nhải…
– Đ… Được rồi… Hai em vào trong nhà trước đã rồi nói, đứng ngoài không tiện đâu.
Tôi nhếch mép, đẩy mạnh Chito. Cô ấy ngã vào người Ajita, anh theo phản xạ ôm chặt lấy nhỏ.
– Em… em có sao khô