ọn tóc vướng trên mặt tôi. Hắn đeo cả hai cái ba lô trước ngực rồi cõng tôi lên vai, đem tôi về tận kí túc xá.
Tôi ngủ li bì đến tận chiều thì bừng tỉnh. Nhìn quanh thấy mình đang ở kí túc, tất nhiên tôi biết ai là người đã vất vả đem con heo như tôi về đây. Tim tôi rung mạnh… cảm xúc dành cho hắn hình như lại tăng thêm một bậc.
Tôi mỉm cười theo hương thơm của thức ăn vào trong bếp. Căn phòng ấm áp giờ đang ngập tràn mùi đồ ăn tuyệt hảo của Ren.
Hắn đang hí hoáy cái gì đó bên bàn bếp. Tôi luồn tay qua ôm lấy eo Ren. Hắn giật mình làm con dao suýt lấy đi miếng thịt của hắn, tôi hoảng hốt vội buông hắn ra:
– Em xin lỗi.
Ren buông con dao xuống, đi rửa lại tay. Chẳng những không giận tôi còn ân cần quay lại nói chuyện trực diện với tôi. Ren dù bây giờ đang mặc cái tạp dề màu xanh tôi đã mua cho hắn nhưng vẫn không hết vẻ nam tính a. Hắn dịu dàng vuốt tóc tôi, lại còn cười nhẹ:
– Dậy rồi à?
– À… ừ. – tôi đáp qua loa, lướt qua hắn nhìn đống thức ăn. Tay hắn đơ ra trong không khí… mặt hắn tức cười chết được… đấy xem như hình phạt của tôi cho hắn vì dám bắt tôi thừa sống thiếu chết tuần vừa rồi.
Tôi lượm một miếng thơm cho vào miệng, quay sang hắn:
– Canh chua…
Tôi chưa kịp nói hết câu, hắn đã chặn môi tôi bằng một nụ hôn… dài… dài… rất dài… thật dài. Hắn dạo gần đây thật thích kiểu hôn táo bạo, là quấn lấy lưỡi tôi.
Sau mỗi nụ hôn như vậy, tâm trí tôi lúc nào cũng bay bay đi đâu, đi đứng cũng lảo đảo không vững.
Tôi khó thở liền đẩy hắn ra, Ren chống hai tay xuống bàn bếp, tạo thành hàng rào xung quanh tôi, hắn cúi xuống kề sát mặt tôi, nhếch mép, đôi môi hắn tạo thành đường cong hoàn mĩ:
– Cái đó là phí cho một tuần làm gia sư. – thấy tôi chớp chớp mắt ngây ngốc chẳng hiểu gì hết, hắn phủ đầu tôi tiếp bằng một trận mưa những nụ hôn nữa, rồi vô cùng thản nhiên xoa đầu tôi – Còn cái này là phí xe ôm cao cấp.
Hắn nói xong, hôn cũng xong rồi, thì cầm con dao tiếp tục giáng xuống những nhát nhanh nhẹn và chuẩn xác. Tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh, ngồi bệt xuống nền. Tim đập thùm thụp trong lồng ngực, mặt tôi nóng rực đến khó chịu. Cả người tôi run lên… dù đã quá quen với những nụ hôn của Ren, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn không thể kiềm chế những xúc cảm này.
Không những không thể thích nghi với những hành động của Ren, mà hình như tôi ngày càng… nhạy cảm?! Chỉ cần hắn chạm nhẹ cũng đủ khiến tim tôi nhảy hip hop.
Thật là càng ngày càng không ổn. Tôi có nên tránh mặt hắn một thời gian không nhỉ? Cũng không được. Thế nào hắn cũng viện cớ đó là lỗi của tôi mà ban hành ‘hình phạt’ nữa… Không vui chút nào!
Ầy… Tôi đang bứt rứt, bức xúc, bức bối,… trong nhà vệ sinh thì nghe tiếng của Ren vang lên:
– Mau ra ngoài ăn đi, đừng trong đó vì ngượng ngùng mà suy nghĩ lung tung.
Tôi nhanh chóng đẩy cửa ra, thấy hắn đang tựa vai vào bức tường cạnh cửa phòng tắm, hai tay đút túi quần nhìn men vô đối. Tôi nuốt nước bọt, đưa ra khuôn mặt nghiêm túc hỏi hắn.
– Anh… anh có thể đọc suy nghĩ người ta à?
– Không. Nhưng anh đoán đúng rồi sao? – hắn tỉnh bơ đáp lại… và tôi phát hiện mình đã hỏi một câu rất ngu.
– Đi ăn thôi. Em đói quá. – tôi vừa đánh trống lãng vừa cười trừ bỏ chạy ra ngoài.
Ren nhếch mép, lẳng lặng đi cạnh tôi.
– Ăn nhiều vào, em nhẹ hơn lúc trước đấy.
– Đó là điều đáng mừng mà? – tôi mỉm cười, bị hắn lườm cho một phát không dám hé răng nữa.
Hắn gắp vào chén tôi cơ man thức ăn khiến tôi muốn rơi luôn tròng đen ra ngoài… hắn đang nuôi lợn chắc?!
– Ăn đi, nhìn gì? – hắn cười khẩy – Nếu em không mau ăn đi thì…
Tôi nhận ra mùi nguy hiểm, chưa kịp phản ứng, cơ thể đã tự gắp miếng cá bỏ vào miệng… hình như nghe lời hắn đã trở thành phản xạ tự nhiên?
Tôi nhai lép nhép, còn hắn phì cười, tiếp tục gắp cho tôi. Chén cơm cứ đầy… đầy… và đầy hoài… tôi khóc không ra nước mắt.
Rõ ràng luôn miệng bảo tôi ú, tôi mập, tôi nặng! Vậy mà lần nào ăn cùng hắn cũng bồi bổ cho tôi như thể tôi suy dinh dưỡng ấy… thật chẳng hiểu nỗi suy nghĩ của hắn nữa… Ren đẹp trai thế, không lẽ mặc hội chứng yêu thích người mập…?! Thôi… chẳng dám tưởng tượng nữa.
Tôi ngước nhìn Ren với ánh mắt thù hằn… nhận ra lửa giận của tôi, hay gì đấy, Ren phì cười… hắn buông đũa xuống bàn… Haha! Thế là khỏe, đỡ phải ăn thêm nữa…
Đôi khi cái khả năng đọc được suy nghĩ người khác của hắn cũng thật là hữu dụng a. Hắn hơi chồm người về phía tôi… ấy ấy… đừng nói là hắn sẽ đánh tôi nhé? Dù sao tôi cũng là con gái cơ mà…!
Một tay hắn chống lên bàn làm điểm tựa, một tay vươn đến chỗ tôi. Aaa!! Không lẽ là định đánh tôi thật?! Tôi hơi ngửa người về phía sau, né bàn tay hắn. Ren chỉ lẳng lặng buông một câu khiến người tôi cứng đơ:
– Yên nào.
Hắn vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng hành động thì bí ẩn không ai đoán ra được. Ren áp tay vào má tôi, ngón cái quẹt một đường ngay môi của tôi. Nhanh… gọn… lẹ, hắn ngồi xuống chỗ của mình, thản nhiên… liếm sơ qua ngón tay cái vừa rồi.
Tim tôi đập mạnh một cái, rồi nhịp nhanh dần như chạy đua, mặt cũng đỏ hết lên. Tay tôi vô thức đặt lên má… nơi hơi ấm của tay hắn vừa biến mất. Tôi nhìn hắn lắp bắp:
– Dính… s…
