Disneyland 1972 Love the old s
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215862

Bình chọn: 8.5.00/10/1586 lượt.

cũng rất dễ thương.

Mọi hành động cô làm đều thể hiện được tình cảm của mình trong đó, rất thẳng thắn, rất thú vị, rất thật lòng, nghĩ gì làm nấy, không giấu bất cứ gì cả… nói chuyện tiếp xúc với những người như vậy, rõ ràng là đơn giản và thoải mái hơn những người ranh ma như boss hồi ấy… mọi thứ đều phải dè chừng, khó có thể sống thật với tính cách của mình.

Trước Chito, mọi thứ của Ajita bị phơi bày ra hết anh cũng không thấy sợ hay hoang mang gì. Cô đem đến cho anh một cảm giác yên tâm, một cảm giác muốn ở bên.

Con người Chito dịu dàng, chững chạc, khác hoàn toàn Yuki, lúc nào cũng náo nhiệt, cứng đầu, ương bướng, lại nóng nảy, rất dễ giận, mà dễ giận cũng dễ hòa,… điều đó khiến Yuki rất đáng yêu.

Gez! Xem anh kìa, mới chút lại nghĩ đến Yuki, thì ra tình cảm anh dành cho nó lại sâu sắc đến vậy. Có phải anh không thể nào quên được mối tình đầu này… dù nó toàn những kỉ niệm buồn.

Anh thở dài lại hớp một ngụm nước.

Lần trước buồn chán anh có vào thư viện trường, dạo quanh mấy kệ sách, chẳng hiểu thế nào mà anh lại lấy một cuốn sách về tình yêu đơn phương First love, first pain. (cái này Mi chém ế). Anh đăng kí mượn sách rồi thả bộ ra quán café gần đấy.

Vừa bước vào quán, khung cảnh nơi này đã khiến anh có cảm tình ngay lần đầu tiên đến. Sàn đá, tường bằng đá xanh nốt, có vài chỗ rêu bám xanh rì, bàn ghế, đèn đóm được trang trí theo kiểu cách đường phố Paris, phía trên đầu không có nóc nhà, mà thay vào đó là những dây leo chằn chịt, loại cây này khiến anh nhớ đến căn nhà của Chito, khẽ thở dài, anh tiến vào một góc khuất để thưởng thức cuốn sách. Mùi café xộc vào cánh mũi khiến anh rất muốn hắt xì.

Anh gọi ly café đá không đường, rồi lặng lẽ mở cuốn sách. Chương cuối đã nói gì nhỉ?

Để quên đi người cũ, tốt nhất nên mở lòng mình hơn để tìm đến một người mới… người nào đó yêu bạn rất nhiều. Đừng tự vùi bản thân vào đau khổ, cứ tự tin tiến lên phía trước, có lẽ hạnh phúc đã tự nguyện chờ mình ở đó, chỉ là mình không muốn nắm lấy. Mù quáng yêu, thì khi đã tỉnh ra vẫn nên bình tĩnh bước đi… kẻo lại ngã vào con đường cũ. Dù cho việc bắt đầu lại này có chút khó khăn, nhưng quà cho bản thân chính là kết quả cuối cùng…

Yêu một người nào đó, không phải là xấu, dù nó có khiến bạn đau đớn đến thế nào đi nữa, thì đó cũng chính là cảm xúc của bạn… cũng đều xuất phát từ trái tim. Giữ nó lại chỉ khiến đau khổ chồng chất đau khổ, mà đá nó đi cũng là chuyện vô cùng khó khăn.

Trái tim đang tổn thương rỉ máu thường rất yếu đuối, vậy nên đừng gượng ép bản thân làm gì. Nếu một tình cảm ấm áp có thể cảm hóa nó, vậy bạn cứ thuận theo nó mà tiến, không cần gò bó, người đó có thể chữa lành vết thương trong trái tim bạn. Có thể sẽ để lại sẹo, nhưng hãy xem đó là những kỉ niệm về mối tình đau đớn ấy, để khi nhìn lại sẽ thấy mình đã trưởng thành hơn nhiều từ việc đó.

Anh bất giác thở dài. Liệu anh có thể từ bỏ Yuki và ở bên cạnh Chito không?

– Không!!

Hơ…? Ai trả lời thế?

– Tránh ra! – giọng ấy lại vang lên… lần này anh đã có thể nhận ra đó là giọng nữ…

– Chito! – anh đột nhiên trừng mắt, ngước về phía phòng mình theo phản xạ.

Anh phóng nhanh lên đó, mở tung cánh cửa, hình ảnh duy nhất mà anh thấy là Chito đang ngồi co ro dưới đất, lưng tựa vào giường, gối, chăn,… vương vãi khắp nơi… cô co hai chân, hai tay ôm lấy nó, đầu cúi gằm.

Ánh sáng vàng từ ngọn đèn đường ở bên ngoài hắt vào phòng khiến những giọt nước mắt của Chito hệt những viên kim cương lấp lánh, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, từng giọt một rơi xuống…

– Chito! Có chuyện gì?! Chito! – Ajita nhanh chóng chạy đến, cầm chặt vai cô lay mạnh.

Chito không động đậy gì, vẫn cúi nhìn ngón chân. Ajita nâng cằm cô lên… giật mình khi thấy đó là một đôi mắt vô hồn, nhưng tận sâu bên trong là sợ hãi và cô đơn, hàng chân mày nhíu lại.

– K… Không! Mau tránh ra… tránh xa tôi ra! – cô ấy rên rỉ, tiếng phát ra nhỏ như không.

– Chito! Là anh đây! Ajita đây! Em sao thế? – anh nắm chặt tay cô.

– Không! Tránh ra! Làm ơn đừng lại gần tôi. – Chito rùng mình một cái, rồi thẳng tay đẩy Ajita ra. Cô co rúm người lại, vơ lấy cái chăn chùm kín người – Anh đừng chạm vào tôi… Kurai… tôi xin anh! Kurai… không…

– K…Kurai… – anh nghiến răng kèn kẹt…

Chito mất ý thức như thế rõ ràng là bị ám ảnh đến nỗi lo sợ kể cả trong giấc mơ. Anh cảm thấy rất đau xót. Chẳng lẽ đêm nào cô cũng phải chịu những cơn ác mộng như thế này?

Ajita giật phăng cái chăn ra, ôm chầm lấy Chito, mặc cô ra sức đẩy:

– Kurai! Buông tôi ra! Tôi không muốn! Đừng chạm vào tôi!

– Anh là Ajita. Là người nhất định sẽ bảo vệ em, sẽ đưa em thoát khỏi cơn ác mộng không dứt này. – Ajita ghì chặt lấy Chito.

– Không! Mau buông r…

Ajita chặn cơn hoảng loạn của Chito bằng một nụ hôn, nó nhanh chóng khiến cô hoàn toàn bất động.

Thấy Chito bình tĩnh lại, anh mới từ từ rời xa bờ môi mềm mại ấy. Chito mở to mắt nhìn Ajita, cô lắp bắp, với một khuôn mặt đỏ ửng:

– A… Aji… ta… anh… anh l… làm cái… em… gì… mà… em… Aji…

– Em không nhớ gì hết à? – anh dịu dàng vén mái tóc lòa xòa của cô.

– Em… sao lại… – Chito với lấy cái gối che lấy khuôn