Nhìn dáng đi bất cần đời của hắn, tôi thở dài… làn khói mỏng lại xuất hiện.
Một cái khăn choàng cổ xuất hiện trước mặt tôi rồi quấn vài vòng quanh cổ tôi, khuôn mặt Ren hiện ra… rất lạnh lùng, nhưng ánh mắt không thể giấu nỗi sự xót xa và hờn dỗi.
Ren quấn xong khăn cho tôi lại quay lưng đi trước. Tôi mỉm cười, chạy theo nắm chặt tay hắn… ai lại dễ thương như thế này chứ!
Hắn điềm nhiên nhìn tôi, khuôn mặt vẫn không tí động đậy gì, hắn đút tay vào túi áo khoác, kèm theo cả bàn tay lạnh ngắt của tôi.
…
Vừa về tới kí túc, tôi đã ngoan ngoãn thay bộ quần áo ở nhà rồi chui vào bếp, dù bây giờ đã là 1h sáng.
Ren vẫn im lặng từ khi nãy, mặc tôi có lải nhải, lảm nhảm, hay hát những bài bựa bựa thì hắn vẫn không một biểu hiện gì. Ren khi giận đúng là đáng sợ.
Tôi đang xắt hành thì Ren đột nhiên vòng tay ôm tôi từ phía sau, tôi để yên cho hắn làm gì thì làm, còn mình thì tiếp tục công việc.
Tôi nhích qua một chút bỏ hành vào nồi nước đang sôi, Ren chẳng buồn buông tôi ra mà nhẹ nhàng lết theo tôi, hai tay vẫn yên trên eo tôi, cằm hắn vẫn yên vị trên vai tôi…
Hắn dính tôi như một con mèo con xù lông bám theo một cuộn len đang lăn.
Tôi đi sang bên đây, hắn cũng theo sang bên đây, tôi bỏ qua bên kia, thì hắn lại qua bên kia.
Tôi không chịu nổi liền lên tiếng:
– Ren à… anh đừng làm khó em được không?
– Không. – ồ, cuối cùng hắn cũng trả lời rồi… nhưng trả lời gọn một chữ với giọng điệu như thế chỉ khiến người ta câm nín không thể nói gì thêm nữa… sức ảnh hưởng ghê gớm tầm cỡ!
– Em không thể làm được.
Tôi giãy ra, quay lại định mắng cho Ren một trận thì hắn nhanh chóng nắm lấy tay tôi, kéo tôi về phía mình, tay kia siết lấy eo tôi, đồng thời cúi thấp người xuống… với tình trạng này, thì chắc hẳn môi hắn đã chạm vào môi tôi.
Ren cắn nhẹ môi dưới của tôi, khiến tôi rùng mình một cái.
Tôi đẩy hắn ra lườm nguýt hắn muốn rớt con mắt ra… đến lúc này, khuôn mặt hắn mới bình thường lại, cái vẻ mặt kiêu ngạo xem thường người khác… không còn hình sự như lúc nãy nữa.
Tôi chợt có một suy nghĩ, có phải khi hắn đói, thì tôi là món ngon nhất…?!
Tôi quay lại nấu, hắn vẫn quay lại ôm lấy tôi…!! Cứ thế này thì ai mà tập trung cho nổi a…!
– Này! – tôi hét lên.
– Muốn một nụ hôn nữa? – Ren nói nhỏ, giọng càng nhỏ thì càng trầm… càng khiến tôi bối rối.
– Hôn cái đầu anh ấy! Tránh ra cho em nấu cái đã.
Ren mặt dầy xem như không hề nghe thấy câu nói vừa rồi của tôi, thản nhiên ôm chặt lấy tôi.
…
Tôi dọn ra bàn vài món đơn giản, lúc này cũng đã 1h30 hơn. Hắn ăn hăng say, cuối cùng không còn lại gì… hắn đói thế cơ à? Tưởng như có thể xẻ thịt tôi ra mà ăn luôn không chừng.
Tuy nhiên, nhìn hắn ăn ngon lành như thế thấy cũng thật mãn nguyện. Hắn đang tận hưởng những gì tôi đã vất vả nhọc công làm ra.
Thấy tôi cười, hắn nhìn tôi chằm chằm. Vừa lúc ăn xong, hắn bỏ đũa xuống.
Ren đứng dậy dọn dẹp, tôi cũng hí ha hí hửng bon chen chạy sang giúp hắn, nhưng chưa kịp chạm tay vào đống chén dĩa, đã bị Ren thẳng tay đẩy ra.
Hắn lạnh lùng tự mình đem hết đống dĩa vào bếp.
Sau đó lại tự mình rửa hết chúng. Tôi khó chịu nhìn hắn chằm chằm… rốt cuộc lại định làm cái gì khó hiểu nữa đây?! Ren thật phức tạp, không biết đến bao giờ tôi mới có thể biết được hắn đang nghĩ gì, như cái cách mà hắn luôn đoán được suy nghĩ của tôi.
Nhưng mà… nhìn hắn loay hoay bếp núc như thế này từ phía sau trông thật đáng yêu… hệt như người chồng đảm đang… khiến tôi rất muốn ôm hắn. Thảo nào ban nãy hắn cứ dính chặt lấy tôi.
Ren như tỏa sáng trong căn bếp nhỏ, cơ thể hắn như tỏa ra hào quang. Uầy,… sao mà bạn trai tôi có thể hoàn hảo đến vậy nhỉ?! Tự hào ghê.
– Làm ơn đừng nhìn anh với ánh mắt thèm khát đó.
Ren đột nhiên lên tiếng, sau đó hắn hắng giọng, quay sang tôi, người hơi tựa người vào bàn bếp.
– L… Lại gì nữa? Có ai nhìn anh đâu. – tôi lắp bắp trả lời, mà khuôn mặt nóng bừng, khác nào bớ ông ơi tôi ở bụi này? Chết tiệt cái mặt không chịu nghe lời tôi.
Hắn nhùn vai, đi rửa cho sạch tay rồi tiến dần về phía tôi. Đấy, tôi lại chẳng thể hiểu hắn đang nghĩ gì, trong khi Ren biết rất rõ suy nghĩ của tôi… hắn có phải thần thánh phương nào giả danh DW…!
Hắn nhấc bổng tôi lên… tiến thẳng đến cái giường đôi êm ái mà ngày ngày tôi nướng khét trên đấy.
Hắn vứt tôi xuống giường, rồi nhìn tôi chằm chằm, sau đó hắn…
CHAP 72: DỌN SANG NHÀ ANH.
(Bơ cặp Ajita và Chito dữ dằn quá, thôi thì mình dành cho cặp này chút không gian ở chap này ='>'> troll troll là lá la)
Nhà Ajita,…
Ajita thở dài nhìn Chito đang ngủ trên giường mình.
Anh chậm rãi bước xuống bếp, dường như không muốn rời căn phòng, nơi cô gái bé nhỏ đang ngủ, cũng không dám nán lại, sợ sẽ nảy sinh những suy nghĩ đáng sợ.
Anh rót một ly nước rồi đi lại ghế sofa thả mình xuống, điều chỉnh tư thế cho thoải mái, Ajita hớp một ngụm lớn. Để dòng nước lạnh trôi qua cổ, anh nhắm hờ mắt.
Ban nãy người đã mạnh dạng hét lớn lên câu tỏ tình với anh là Chito à? Anh còn tưởng người điên đến phá nhà anh chứ. Cô bé này thật ra cũng đáng yêu thật, tính cách dù khác người một chút, nhưng nghĩ kĩ lại thấy