XtGem Forum catalog
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215810

Bình chọn: 9.00/10/1581 lượt.

y càng… giỏi?!! = =”

Ren hôn thỏa thích thì buông tôi ra. Hắn để tôi nằm xuống ghế, còn mình chiếm vị trí bên trên.

– Trả lời anh nghe, nếu em đáp sai, anh sẽ phạt em một cái. – hắn nghiêm giọng nói, đấy… lại trở về dáng vẻ thư sinh của một thầy giáo… dê!

– Anh cũng biết lợi dụng thời cơ quá nhỉ? – tôi nhếch mép, cũng ngoan ngoãn nằm im. Tôi thông minh thế này, chẳng lẽ lại trả lời sai? Tôi cảm thấy tự tin…!



Kết quả là… tôi bị hắn hôn hết thảy 32 cái. T^T

CHAP 69: TUẦN THI CỬ.

(số chap đẹp ghê <3)

Trên đường từ Tiffa về nhà, tôi xụ mặt xuống, trông đáng thương hết sức. Ren ra sức năn nỉ, nhưng tôi chẳng thèm quan tâm. Cuối cùng hắn xốc người tôi lên:

– Có chịu nói chuyện với anh không thì bảo?

– Không!

– Anh đã nói trước rồi còn gì? Hôm nay có một bài kiểm tra mà! – hắn đặt tôi xuống trước mặt mình, cười khẩy.

– Nhưng anh chơi đểu quá! Cho toàn câu khó.

– Chỉ là đề thi chuyên thôi mà. – hắn nhún vai như thể đó là chuyện không đáng để ngạc nhiên.

– Vẫn tính là ăn gian, em đâu thông minh đến thế.

– Anh lại không ngờ em lại ngốc nghếch đến thế. – Ren đá đểu tôi.

Tôi bặm môi liếc hắn. Ren cười nhẹ nhàng rồi đột nhiên cõng tôi lên:

– Đền bù này nhé.

– Hừ… anh là đồ phát xít. – tôi nói, nhưng vẫn bối rối đến mặt đỏ ửng lên. Tay tôi vòng qua siết lấy cổ hắn… ý nhầm! Là ôm lấy cổ hắn.

– Vì em ngốc quá thôi. Không thể trách anh được.

– Vì em ngốc nên mới thích anh. – tôi nói nhỏ hết sức có thể, hy vọng hắn sẽ không nghe, nhưng tôi quên mất miệng mình đang kề tai hắn, và Ren rất là thính!

Ren im bặt. Câu nói của tôi làm hắn bối rối… cả khuôn mặt hình như cũng đỏ lên.

Tôi và hắn cứ như hai kẻ ngốc… im lặng. Hắn cõng tôi về đến tận kí túc… mà không tốn một giọt mồ hôi nào…



Sáng, tôi tỉnh dậy, đã thấy Ren bị đá lọt xuống giường. Người hắn phía dưới, hai chân phía trên giường, vậy mà vẫn có thể ngủ ngon lành.

Nhưng cũng tội hắn thật. Tối hôm qua thức khuya cùng tôi làm bài tập, hắn ôn lại cho tôi từng dạng một. Có lẽ mệt lắm.

Từ cái ngày Kurai đến buổi học nhóm, Chito chẳng đi học cùng chúng tôi nữa, nhỏ gần như phát khóc khi thông báo điều đó cho tôi. Vậy nên từ dạo đó, tôi và Ren đều thức khuya ở kí túc để học. Ren thường xuyên mất ngủ, trưa nào cũng mò sang chỗ tôi và Chito ngồi ăn để gối đầu lên đùi tôi ngủ.

Việc ăn uống của tôi và Chito vẫn bình thường. Nhỏ vẫn tươi cười kể cho tôi nghe về những câu chuyện thật buồn cười nhỏ đã nghe hay tận mắt trông thấy. Có vẻ nhỏ rất buồn… sao bình thường tôi lại không thể nhận ra, cho tới khi gặp Kurai.

Hôm nay là ngày thi đầu tiên.

Ngày đầu tiên tôi cảm nhận được địa ngục của học sinh. Xung quanh tôi ai cũng thật đáng sợ với khuôn mặt gầy gò hốc hác tưởng như sắp chết ấy. Tôi liếc qua liếc lại, thấy ai cũng như xác chết biết đi, chỉ có mình là da dẻ vẫn hồng hào. Giờ tôi đã hiểu công dụng của cái lịch ăn dinh dưỡng gì đó Ren bắt tôi tuân theo.



Ngày đầu tiên, thi xong vài môn phụ… tôi chẳng gặp mấy khó khăn… bởi vì tôi toàn để giấy trắng. Trước đến nay toàn ôn môn chính, mấy môn này tôi hoàn toán vứt đi. Thôi kệ đi vậy.

Ren vừa thi xong đã cùng Chito chạy sang phòng thi của tôi… hỏi thăm đủ thứ. Tôi chỉ trả lời qua loa, vì nội dung thi môn phụ của tôi và họ khác nhau, nên họ cũng chẳng rành gì mấy.

Nhưng tự nhiên tôi thấy tội lỗi quá đi mất, sao họ lại quan tâm tôi đến thế làm gì chứ?

Sau khi thi xong các môn, trường tôi cho nghỉ, học sinh có thể ra về… ít ra cũng có cái gì đó thật tuyệt trong mớ hỗn độn lúc này.

Chito được Kurai đến tận trường rước về, bằng một chiếc limo vừa dài vừa sang. Anh ta cứ làm như chúng tôi sẽ bắt cóc Chito đi mất ấy…! Một vừa hai phải thôi chứ! Nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của Chito lúc đó càng khiến lửa giận của tôi ngùn ngụt mà… chỉ muốn đấm cho anh ta một cái… Tuy nhiên, anh ta lại là anh trai của Chito. Tôi đành kiềm chế bản thân một chút…!

Tôi và Ren sau đó cũng thả bộ về nhà… trời chưa tới trưa, tôi còn cả ngày để ăn chơi.

Nhìn tôi một chút, Ren thở dài:

– Có phải em đã bỏ trắng hết?

Tôi nuốt nước bọt nhìn Ren, chẳng lẽ hắn có thể đọc được suy nghĩ của người khác?

Lại như có thể đọc được suy nghĩ của tôi, hắn tiếp lời:

– Yên tâm đi, anh không có khả năng đọc được suy nghĩ.

– Anh… nói thế ai tin?

– Mấy cô ngốc như em. – Ren bẹo má tôi, hắn kéo tôi đi bên trong, khi thấy tôi càng ngày càng ra đường.

Tôi tủi thân im ỉm đi cạnh Ren, hắn mỉm cười dịu dàng nắm lấy tay tôi… nụ cười ấy khiến toàn thể hoạt động trên đường dường như đứng lại hết mà tập trung mọi ánh nhìn vào tôi và Ren.

Tôi cười:

– Ừ, em bỏ hết rồi.

– Cái gì?!! Em không được học hè!! Nhất định anh sẽ không để em học hè!! – Ren lầm bầm, sát khí ngùn ngụt, hình như tôi lại sắp bị vắt kiệt sức lao động nữa rồi.

Tôi thầm than trách mình ngu quá… Hắn ngay lập tức lôi tôi về nhà bắt tay vào học bài.

Vậy là cả tuần đó, tôi bị vắt đến tận cùng sức lực…

Ngày thi cuối cùng chấm dứt, cũng là lúc tôi phờ phạc… thi xong tôi nằm ngủ luôn ở bàn.

Ren sang phòng thi của tôi, thấy tôi nằm gục vậy thì cười mỉm, hắn đưa tay dịu dàng vuốt nhẹ vài l