Kurai cười nói với Chito… nhưng nếu tôi không lầm thì trong câu nói rất chi là bình thường này vô cùng có hàm ý ra lệnh.
– Em… về vậy. – Chito nhắm tịt mắt để không phải nhìn thấy bất cứ biểu hiện nào của những người bạn yêu quý.
Cuối cùng cũng phải mở mắt, Chito nhướn mày đảo mắt qua tôi, Ren, và dừng lại ở Ajita. Ánh mắt anh vô hồn không chút cảm xúc, nhưng khuôn mặt anh có thể khiến người ta chết rét bởi hàn khí tỏa ra từ nó. Ánh mắt Chito lộ rõ vẻ đau đớn, tổn thương, xen lẫn chút gì đó cảm thấy tội lỗi.
Tôi chỉ muốn đấm cho Kurai một cái, tự nhiên ở đâu nhảy ra phá vỡ khung cảnh thế này chứ!
– Tạm biệt. Mai gặp. – tôi thở dài nói, cười gượng vẫy tay tạm biệt Chito, cô nàng cảm kích nhìn tôi cười.
Tôi huých tay Ren đang ngồi cạnh, hắn miễn cưỡng thực hiện một hành động lịch sự mà đó giờ hắn chưa bao giờ làm:
– Bye lớp trưởng.
Chito mỉm cười. Cô nhìn Ajita, anh vẫn chỉ ngồi yên, chớp mắt nhìn nhỏ thản nhiên như không.
Cô hơi nhướn mày, rồi thất vọng đứng lên, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười thương hiệu. Hôm nay, Chito có vẻ đã thất bại trong việc mỉm cười thật tươi tạo an tâm cho chúng tôi khi ra về… vì lần này, chính người ngu ngơ như tôi cũng tự nhận thức thấy điều kì lạ.
Không gian trầm xuống hẳn sau khi tiếng “leng keng” lại vang lên, cũng là lúc Kurai thân thiết khoác vai Chito bước ra ngoài.
Tôi thở dài thườn thượt, ngồi trượt người xuống, như mệt mỏi muốn nằm ra luôn. Chito à… tới khi nào cậu mới chịu chia sẽ khổ tâm của cậu để tớ có thể giúp cậu đây hả?
– Đi về gì chứ… Rõ ràng em đâu có muốn. – Ajita cau mày. Phải, anh thừa nhận, từ khi tiếp xúc với sự ấm áp và quan tâm của Chito, tình cảm kiên định của anh dành cho Yuki bắt đầu vơi đi, dù rất ít, nhưng vẫn có thể xem là trái tim của anh có thể sống lại lần nữa.
Anh đã quá mệt mỏi và đau đớn khi cứ giữ mãi tình cảm mù quáng này… Rõ ràng quá rồi, dù Yuki chưa dám từ chối anh, nhưng có lẽ anh vẫn là nên tự mình rút lui. Dù biết làm vậy có hèn thật, nhưng anh cũng chỉ muốn tất cả đều có một cái kết tốt đẹp. Chĩa tình cảm của mình sang đối tượng khác có lẽ chính là cách tốt nhất.
Anh đâu ngốc đến nỗi không nhận ra tình cảm Chito dành cho mình, vậy nên nếu anh thuận theo nó thì tôi sẽ không khó xử nữa, Ren cũng yên tâm hơn, và cả Chito cũng sẽ hạnh phúc. Nếu anh cứ cứng đầu giữ tình cảm của mình, cả tôi, lẫn Chito và anh đều chỉ nhận khó xử và đau thương.
Chẳng phải trọn vẹn đôi đường khi anh cố gắng quay tình cảm của mình sang cho Chito? Nghe cứ như anh lợi dụng cô, nhưng suy cho cùng thì cô cũng đâu có hại gì, vậy nên đây không thể gọi là lợi dụng được. Nhưng đó chỉ là biện hộ của anh thôi.
Dạo gần đây, anh bắt đầu quan sát Chito nhiều hơn, và phát hiện nhỏ có rất nhiều điểm đáng yêu, đúng là một cô gái tốt… anh thấy thế! Vậy nên đôi khi anh thấy thật tội lỗi vì lấy nhỏ ra như vật thế cho tôi.
Tôi và Ajita nhất thời cùng đồng loạt thở dài. Ren cau có khó chịu:
– Chito về mất rồi thì anh cũng về đi, Yuki cứ để tôi là được.
Tim Ajita hẫng đi một nhịp, nhưng cơn đau này không còn dai dẵng và kinh khủng như lúc trước nữa. Nói ra thì thấy thật ích kỉ, nhưng anh vui vì đã xỏa bỏ được tình cảm dành cho tôi… nghe cũng thật vô ơn, dù gì nó cũng là động lực giúp cho anh vượt qua biết bao nhiêu trở ngại. Vừa vui mừng vừa tiếc nuối, khiến cảm xúc của anh thật rắc rối, nhưng túm lại vẫn là theo hướng tích cực.
Anh cười dịu dàng, nụ cười như chính tâm trạng anh bây giờ… thật nhẹ nhõm, như thể anh vừa được cứu thoát từ hố sâu tâm tối nào đấy. Có lẽ đến lúc anh lại phải chiến đấu vì người con gái ấy…?! Tên Kurai ấy, rõ ràng là có vấn đề.
Tôi nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng của anh chậ, rãi rời đi, có chút vui vui… hình như anh rất lo lắng cho Chito.
Ren chồm sang, ngồi sát tôi, hắn ôm eo tôi:
– Nhìn anh ta lắm thế?
Tôi nhìn sang hắn cười gian:
– Ghen hả?
– Ghen lồng lộn chứ chẳng vừa. – hắn không những không phủ nhận mà còn khẳng định hùng hồn thế khiến tôi bối rối không biết phản ứng thế nào để không trở thành trò cười cho hắn.
Tôi chép miệng cúi xuống làm bài. Hắn không nói gì, mà cứ ôm tôi khư khư.
…
– Em sẽ về sau. – tôi tạm biệt bà la sát khi thấy bà ta vẫy tay chào tôi, theo phép lịch sự. Và cái kiểu xưng hô chị với chả em là do bà ta yêu cầu tôi làm thế.
– Hai đứa về sớm nhé, dạo gần đây khu này nguy hiểm lắm. – bà ý tử tế nhắc nhở… chứ không phải muốn đuổi chúng tôi về cho sớm à?
– Vâng.
Bà la sát vừa bước ra khỏi quán, tôi bị kéo bởi một lực thật mạnh, quá nhanh, tôi không kịp phản ứng gì, đổ ập người xuống… tất nhiên phía dưới tôi rất êm… người của hắn.
Tôi chớp mắt nhìn Ren, không còn vẻ gì là ngạc nhiên nữa… tôi đã quá quen với mấy trò đùa biến thái của Ren.
– Gì nữa đây?
– Đột nhiên muốn ngắm em ở góc này thôi. – hắn nhún vai.
– Đồ kì quặc. – tôi bĩu môi.
Ren nhếch môi, hắn giữ lấy gáy tôi, khiến tôi rùng mình… bàn tay hắn lạnh kinh!
Hắn đột ngột kéo tôi xuống, làm môi tôi bất ngờ chạm môi hắn. Cảm giác mềm mềm lạnh lạnh… thật giống đang hôn một xác chết.
Hắn hôn tới tấp, tôi không kịp đáp trả… cái tên này càng ngà